Lãnh cung (3)

515 10 0
                                    

Hạ

“Ngươi nói, nam nhân kia không phải là thích bị coi thường sao! Nam nhân bình thường không làm, bây giờ lại vì sinh con cho hoàng đế đánh mất tính mạng!”

Hai nữ nhân kia bước nhanh đi ra lãnh cung, nữ nhân ở phía cuối ôm hài tử còn không cam lòng nói chuyện với nữ nhân ở phía trước.

“Đúng vậy! Thật là bị coi thường! Ách. . . Ách. . .” Nữ nhân Đi ở trước đầu cũng chưa thỏa mãn xoay đầu lại đáp lời, hoàn toàn không biết một khắc sau mình sắp toi mạng.

Một cái xoay người chuẩn bị đuổi về Nguyệt Hoa cung. Vậy mà trước mắt một đạo ngân quang thoáng qua, nàng ta còn chưa kịp thét chói tai thì đã một đao toi mạng, tức thì bị mất mạng.

“A ― hoàng. . . Hoàng thượng. . .” Cần cổ nữ nhân kia phun máu ngã xuống, mà nữ nhân đi đằng sau ôm hài tử bị văng cả người là máu nhìn đế vương một thân minh hoàng bị uy áp đế vương khủng hoảng đến không nhịn được lui về phía sau.

“Đưa hài tử cho ta…” Hoàng đế quốc quốc Hoa Khuynh Vũ cuối cùng cũng giải Thất tâm cổ cổ độc ẩn núp ở trong người, thời khắc này hắn trợn tròn hai mắt đỏ ngầu phủ đầy tia máu. Sợi tóc có chút xốc xếch trong gió thu điên cuồng bay múa, khí thế lửa giận như la sát từ địa ngục đi đến vậy, làm cho lòng người sinh sợ.

“Cứu mạng! Ách a!” Người nữ nhân kia không thể không vọi vàng đưa anh nhi đang ôm trong tay ra, nhưng cử động như vậy của nàng ta cũng không vì nàng ta lưu lại một cái mạng nhỏ, đế vương nổi cơn giận dữ vẫn là một đao giết chết nàng ta.

“Yên nhi! Yên. . . nhi. . .” Hoa Khuynh Vũ dùng áo khoác long bào bọc lây nữa ôm ở trong ngực, nhưng hắn cũng không thấy rõ hài tử dáng dấp ra sao liền bay nhanh chạy vào Lãnh Nguyệt cung được gọi là lãnh cung, nóng lòng chạy về phía Tây Sương tiểu biệt viện chỗ ở của Tiêu Như Yên.

Vào giờ phút này đã là ban đêm hoàng hôn, trong sân mờ tối u tĩnh đến liền một bóng người cũng không thấy được, chỉ còn lại cánh cửa bị gió thổi lạnh lẽo thổi đụng đụng phát ra tiếng kẽo kẹt một mảnh trầm mặc thê lương.

Hắn lại lần nữa bước nhanh hơn đi vào trong phòng duy nhất nhìn còn hoàn hảo, bước vào ngưỡng cửa, nhìn vào trong, giường bị rơi nửa bức màn che xuống đi đôi với mùi máu tanh nồng đậm bị gió thổi lên rơi xuống, khi tầm mắt tiếp xúc tới màu đỏ thấm khắp giường, lòng của Hoa Khuynh Vũ giống như bị bị xé đến không thể đau hơn.

“Yên nhi. . . Ngươi làm sao. . .” Hoa Khuynh Vũ nhấc bước chân nặng nề đến có bị đóng ở trên sàn nhà, hắn vén rèm lên, Yên nhi của hắn… Chí yêu của hắn…

Chỉ như vậy hai chân mở rộng bị treo lên mặt đầy xám trắng không có chút huyết sắc nào nằm ở trên giường tràn đầy vết máu một mảnh hổn độn, mà dưới người thảm không nỡ nhìn kia cuồn cuộn chảy ra máu giống như sanh sanh quát lòng của quát, để cho hắn. . .

Đau. . . Triệt. . . Nội. . . Tâm. . .

“Vũ. . . Hài. . . Tử. . .” Người sắp chết, ngũ giác thì sẽ dần dần biến mất, trong mắt Tiêu Như Yên đã mê mông đến không nhìn thấy bất cứ vật gì. Nhưng y nghe, nghe loáng thoáng thấy thanh âm của hắn. . . mà mình nhớ nhất, dùng hết một điểm sức lực cuối cùng, Tiêu Như Yên giật giật ngón tay.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Where stories live. Discover now