Bể bơi (1)

2.1K 12 0
                                    

Thượng

Editor: Sakura Trang

Mặt trời lên cao, Ôn Tử Trúc ở trong phòng ngủ đang ngủ say như cũ, chỉ là ngại vì bụng lớn, làm cho lúc cậu trở mình không được thoải mái.

“Rời giường, Lam nhi tới thăm em. Đừng làm cho tiểu tử kia chê cười…” Rón rén đẩy cửa mà vào lại leo lên giường ngủ của hai người, đàn ông cao lớn ôn nhu giơ tay lên nhéo nhéo gò má bởi vì thời gian mang thai bồi bổ quá mức mà trở nên hồng nhuận của Tử Trúc, tiếp lấy liền vùi đầu vào bên tai cậu nói nhỏ như là sợ làm cậu sợ.

“Ngô. . . Ân. . .” Thính giác bởi vì hai mắt mù mà trở nên càng thêm mẫn cảm, bị đánh thức Tử Trúc tuy là vẫn cảm thấy mệt nhưng cũng không có nằm ỳ thói quen, cậu theo bản năng lộ ra tay tới lục lọi, tựa hồ là muốn tìm một điểm tới gắng sức khởi động thân thể của mình.

“Cái bụng lớn đừng dằn vặt lung tung, bên cạnh em không phải còn có anh sao?” Người được yêu quý lại vẫn nửa điểm cũng không ỷ lại chính mình, thường xuyên tự làm việc… Việc này làm trong lòng Cao Hướng Dương càng cảm giác khó chịu, không thể làm gì khác hơn là một tay kéo qua thân thể cồng kềnh của người nọ, như là trấn an con mèo nhỏ thuận thuận mái tóc rối loạn của cậu, tiếp theo là một nụ hôn buổi sáng tốt lành trên trán, dường như có cưng chìu người trước mắt này như vậy, mới có thể làm cho chính anh cũng cảm thấy vui sướng.

“Rõ ràng anh ban ngày vội vàng ban đêm vội vàng, còn tốn thời gian theo em, cũng may em không nhìn thấy, nếu không… Chắc chắn sẽ sẽ châm biếm anh mắt gấu mèo…” Thả lỏng tựa ở trong ngực của đàn ông, hai mắt vô thần nhưng trên mặt lại ôn nhu như nước. Ôn Tử Trúc giơ tay lên, như là miêu tả thông thường chậm rãi vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của đàn ông.

“Dự tính ngày sinh của em ở mấy ngày này, không muốn anh vội vàng càng thêm vội vàng hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt để sinh con, được không?” Bắt tay hơi có vẻ mảnh khảnh của Tử Trúc đặt ở bên mép khẽ hôn, đàn ông vén lại tóc rối loạn trên trán của người yêu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

Đời này, người duy nhất anh cảm thấy thẹn và thiếu chính là Tử Trúc mà anh yêu nhất, hai người trải qua rất nhiều mới đến được với nhau, một trận tai nạn cứ như vậy cướp đi ánh mắt của Ôn Tử Trúc.

Ôn Tử Trúc là vì cứu anh.

Em không tiếc ánh mắt em, chẳng qua là em sợ sau này không thấy được anh. Bởi vì những lời này của Tử Trúc, anh từ trong sa sút tự oán phấn khởi, nếu như Tử Trúc không nhìn thấy anh, vậy anh liền phải vĩnh viễn đều ở đây bên người Tử Trúc, để cho Tử Trúc chạm được anh đầu tiên.

“Đứa nhỏ tinh đâu…” Kéo qua tay của đàn ông chạm nhẹ lên bụng đang ngọa nguậy, trên mặt Tử Trúc tràn đầy hạnh phúc say lòng người, vì người đàn ông coi mình như bảo vật này, đừng nói buông tha ánh sáng, cho dù buông tha toàn bộ cậu cũng cam tâm tình nguyện.

“Đúng rồi, Lam Nhi tới sao? Nhanh hai tháng không thấy nó, đứa nhỏ có khỏe không? Mập vẫn là gầy?” Lam Nhi là con của anh trai Cao Hướng Dương, do phu phu anh trai không có chỗ ở cố định nên đành để hai người chăm sóc, nhưng hết lần này tới lần khác Lam Nhi trời sanh tính hiếu động, cho nên ở Tử Trúc mang thai thời kỳ cuối liền đưa nó đến nhà bà vú chăm sóc, cái này không, đứa nhỏ còn không có ra đời, Lam Nhi cũng đã không chịu được tịch mịch ồn ào la hét phải về nhà nhìn bảo bảo.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Where stories live. Discover now