Lãnh cung (2)

450 9 0
                                    

Trung

“Tiêu Như Thủy. . . Ngươi. . . Ngươi nói gì?! Là ngươi hại chết hài nhi của ta! Ngươi còn muốn làm hại hoàng thượng?! Ách a. . . Ngươi. . . Thả. . . Bỏ qua cho hoàng thượng. . .” Tiêu Như Yên vẫn cho là muội muội chẳng qua là nuông chiều tuỳ hứng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lòng nàng lại có ý nghĩ mưu đồ tạo phản.

“Bỏ qua cho hắn? Chớ ngu? Hắn bây giờ thân trúng cổ độc, thần trí mơ hồ, đợi hắn lập hài nhi của ta làm thái tử, ta còn lưu hắn có gì dùng!” Tiêu Như Thủy thấy ca ca cắn chặc môi mỏng, sắc mặt trắng bệch, trong bụng càng thêm vui mừng.

“Ngươi không thể như vậy, ách a. . . Không thể. . . Ừ ngô. . . Đau. . .” Tiêu Như Yên được người giữ, thân thể vốn là không thể động đậy, trong bụng lại là quặn đau dị thường. Nhưng y Không biết từ nơi nào sinh ra sức lực, cố hết sức đẩy ra hai cái cung nữ kia, tiếp liền nắm thật chặc tay Tiêu Như Thủy đặt ở trên bụng kia, trong mắt tràn đầy kinh hoảng và bất an

“Đừng đụng ta! Đi ra!” Tiêu Như Thủy bị bắt đến đau, dưới cơn nóng giận lại chân đá Tiêu Như Yên đã vô lực chống đỡ, sau đó lại là đẩy mạnh một cái lên bụng của y.

“Ngô ừ. . . Ách! Ách a!” Dưới chân Tiêu Như Yên bị Tiêu Như Thủy quét một cái, mất đi một chút thăng bằng, mắt thấy người liền muốn ngã quỵ về phía sau, vậy mà Tiêu Như Thủy lại đẩy mạnh một cái, để cho bụng tròn to của y nghiêng một cái đụng phải góc bàn cứng rắn.

“Đãi quan! Đãi quân!” Nhìn chủ tử từ nhỏ đã coi mình như thân nhân bụng lớn rơi thẳng đụng vào bàn, trong đầu Liễu nhi kéo căng, nước mắt thi nhau tràn ra hốc mắt, hắn bò đến bên người Tiêu Như Yên, tay có chút run run đỡ Tiêu Như Yên co người trên đất dậy.

“Ách. . . Thật là đau. . . Ừ a. . . Bụng ta. . . Ách. . . Hài tử. . . Ừ a. . .” Bụng đánh tới góc bàn một lát kia, nghĩ là đau đến tê dại, Tiêu Như Yên không cảm thấy một chút đau đớn nào, đợi người rơi xuống đất y mới cảm giác được trong cơ thể một cỗ bạo đau mãnh liệt tấn công tới.

Đau, đau đến khó mà hình dung, không chỉ để cho y đau đến lăn lộn cũng để cho y đau đến sống không bằng chết.

“Chảy máu! Y chảy máu! Trời ạ! Nương Nương làm thế nào a?!” Máu đỏ đậm đặc chảy ra giữa hai chân của Tiêu Như Yên, thấm qua tiết khố, nhiễm ướt trường sam tố sắc. Nhưng cung nữ chưa bao giờ mang thai sinh sản đều bị tình cảnh máu tanh này dọa cho mất hồn, toàn đứng ở sau người Tiêu Như Thủy không dám nhìn từng dòng từng dòng máu đỏ chảy ra từ chân của Tiêu Như Yên.

“Nương nương! Ngươi làm sao có thể đối xử với đãi quân nhu vậy! Trong bụng y nhưng là con của thánh thượng a!”

“Đãi quân! Ngươi như thế nào? ! Đãi quân. . .” Liễu nhi đỡ Tiêu Như Yên ngã xuống đất, giờ phút này đang kéo căng bụng thống khổ vạn phần, hắn giận trợn mắt nhìn nữ nhân vong ân phụ nghĩa trước trợn mặt, hoàn toàn không có một chút vẻ sợ hãi.

“Liễu. . . nhi. . . Ừ ngô. . . Bụng. . . Ừ a. . . Đau. . . Ta. . . Có phải hay không. . . Ừ a. . . Vỡ ối rồi. . . Ách ―” Kéo căng kéo căng níu lấy bụng cao vút không ngừng phập phồng nhúc nhích, trong bụng Tiêu Như Yên đã là co rút đau liên miên kịch liệt không dứt, hạ thể cũng là trướng đau, cảm thấy hạ thân ướt át, y còn tưởng rằng là màng bảo vệ thai nhi bị vỡ.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Where stories live. Discover now