Bể bơi (2)

669 7 0
                                    

Trung

Editor: Sakura Trang

“A. . . Đau quá. . .” Rơi xuống mặt nước trong nháy mắt trong đầu nhất thời một mảnh trở nên trống rỗng, ngập nước làm cho cậu căn bản không biết như thế nào cho phải, chỉ biết ưỡn cao phần bụng bản năng vỗ mặt nước để giữ thăng bằng.

Từ chỗ khá cao ngã xuống lực đánh vào tuy là bị nửa hồ nước giảm bớt không ít, nhưng Ôn Tử Trúc dù sao đang cso bầu lại đã gần sinh con, đâu còn chống lại được một cú ngã vạn phần mạo hiểm như thế.

“Khụ khụ! Ụa…” Tay chân bởi vì trong ngước mà trở nên đặc biệt vụng về, làm cho cậu lại nhiều lần chìm vào trong nước, nơi cổ họng càng vì vậy mà uống mấy ngụm nước, ảnh hưởng đến trong dạ dày căng phồng trong giây lát muốn nôn.

“Hướng Dương. . . Ách. . .” Ngã vào trong nước tê tâm liệt phế nôn khan, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt cậu bỗng nhiên ôm bụng dưới đau nhức khó nhịn chật vật đứng lên, thử từng bước từng bước lần mò đến bờ hồ, tựa hồ là muốn tìm thang leo lên.

Kỳ thực bể bơi này vẫn chưa xong bởi vì thang còn chưa kịp trang bị, nhưng đối với những thứ này đều không biết chuyện chút nào Ôn Tử Trúc làm sao biết, kêu trời không được gọi đất không xong bây giờ cậu chỉ có cật lực đỡ phần bụng đau nhức không ngừng mù quáng lần mò tìm kiếm.

“Cái gì? Ách. . .” Trong bụng một hồi níu chặt co rút lại, thai nhi dường như lại đi xuống xê dịch chút, kích thích đau đớn không kịp đề phòng, ôm chặt bụng dưới rung động, ngược lại hít mấy hơi cầu từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu một mình chịu đựng, trong lòng không khỏi một hồi chua xót, thì ra mình vẫn là vô dụng như vậy.

Cái gọi là phúc vô song chí họa vô đơn chí*, Ôn Tử Trúc làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ không may như thế, cậu chống thắt lưng đau nhức không ngừng muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại không biết sơ ý một chút đạp phải công tắc mở nước dưới đáy bể.

*Phúc vô song chí họa vô đơn chí: phúc đến thì ít họa đến thì nhiều

Tiếng nước chảy vào truyền đến bên tai, tại cậu còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nước trong ao liền ùng ục ùng ục dâng lên.

“Hướng Dương. . . Ách. . . Cứu em. . .” Nước hồ lạnh như băng đã từ cái mông nhanh chóng dang lên đến rốn, vẫn giùng giằng muốn bò ra ngoài bể bơi cậu trong bàng hoàng bất lực rốt cục cảm thấy mực nước thay đổi, có thể do cái bụng nhô lên cao vút ngăn trở, mặc kệ cậu nghĩ như thế nào muốn khởi động thân thể vụng về của chính mình bò ra ngoài bể bơi cũng không thể làm được.

Đứng ở trong gió lạnh ôm cái bụng càng phát ra đau đớn khó nhịn ở nước hồ dần dần lên cao la lên, cậu kêu khàn cả giọng, nước mắt nóng nảy trong mắt dường như cũng nhanh tràn mi ra, có thể đáp lại tiếng kêu lớn của cậu cũng chỉ có tiếng gió thổi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đổi lại bình thường cậu sớm đã ăn cơm tối cùng người yêu vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi, nhưng hiện trước mắt, cậu lại bị vây ở trong hồ bơi không có thang một mình chịu đựng đau bụng sinh tiền sản để cho người sống không bằng chết.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ