chap 28

56 9 9
                                    

RM tỉnh lại ở một nơi tối tăm, hầu như chẳng có gì cả. Cậu ta bực mình đến mức đấm ngay dưới sàn.

"Tên Min Yoongi chết tiệt, suýt chút nữa mình đã có được thứ mình muốn, thế mà hắn dám phá hỏng hết. Thề nếu mình mà quay lại được thì mình sẽ giết hắn luôn, không, nếu tên Kim Namjoon kia không ngăn lại thì mình đã giết được hắn rồi."

Đang uất ức trong lòng, bỗng có tiếng đàn piano ở đâu đó quanh đây. Cảm thấy lạ là tại sao ở một nơi như thế này lại có tiếng đàn.

Cậu ta đi theo âm thanh đó, đi một hồi thì có một cánh cửa lớn ở phía trước. RM mở ra thì thấy một gian phòng lớn được bố trí như phong cách Tây Âu ngày xưa với những đồ trang trí xa hoa. Ở giữa là một cây đàn piano, nơi có một người đang say sưa đánh đàn. Cậu định tiến đến chỗ người đó thì anh ta lên tiếng.

"Ồ, lâu rồi mới có người ở đây, xin chào RM, rất vui được gặp em." Người đàn ông dừng bài đàn của mình, đứng dậy bước đến chỗ RM.

Anh ta có một thân hình khá cao và to lớn, trên người mặc trang phục như tù nhân, quần áo rách rới với thân thể bị thương tích trầm trọng. Vai anh ta thì khoác lên một chiếc áo khoác retro dài như những vị thám tử, điều đặc biệt hơn là tay chân và cổ của anh ta có chiếc còng với những sợi xích đã bị đứt ngang.Đôi mắt của anh ta cũng bị chính những mái tóc dày che đi mất nên không thể xác định được ánh mắt của hắn như thế nào.

"Anh là ai? Sao anh lại biết tôi?"

"À, tôi là Agust D, alpha của Yoongi, tôi....." Chưa kịp nói xong thì bất ngờ RM tấn công Agust khiến anh ta cũng nhanh chóng tránh. Nghe tên của Yoongi khiến RM giận điên lên mà không ngần ngại đấm vào mặt Agust vì lúc này cậu nhận ra gương mặt của hắn rất giống anh.

"Nào nào, chào nhau bằng nấm đấm như vậy hơi bị thô lỗ đấy."

"Không cần ngươi chỉ dạy." RM liên tục tung ra những cú đá mạnh mẽ, dù có bất tiện về trang phục của cậu ta và chiếc áo khoác lông vũ.

Cậu đánh đấm hắn bao nhiêu thì Agust D chỉ toàn né tránh thôi. Chỉ khi cậu tung cú đá về phía hắn thì hắn bất ngờ giữ tay lại rồi nhanh chóng lật cậu ta xuống.

"Tôi không muốn đánh nhau đâu." RM lúc đầu cũng cố gắng cố đứng dậy, nhưng cậu bị giữ quá chặt đến mức không thể nào mà đứng dậy.

"Thôi được rồi.....tôi thua....thả tôi ra đi, tôi sẽ không tấn công nữa." Nghe vậy thì hắn mới thả cậu ta ra, RM thở một cách mệt mỏi rồi đứng dậy. Sao tự nhiên sức lực cậu lại yếu đến vậy.

"Ngồi xuống đi người đẹp, chúng ta cứ từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện đi ha." Agust kéo ghế đến một chiếc bàn nhỏ, rồi đưa ra 2 loại nước uống, rượu và trà.

"Em muốn uống rượu hay trà?"

"Rượu đi." RM thở dài ngao ngán rồi nhận lấy ly rượu trên bàn.

"Em...có gì muốn hỏi hay không nào?"

"Có, rất nhiều là đằng khác. Đây là nơi nào? Sao tự nhiên sức mạnh của tôi biến đâu mất hết vậy? Sao anh lại ở đây? Còn bộ dạng của anh sao lại thế này?"

"Đúng là omega của Kim Namjoon, hỏi nhiều như vậy mới đúng chuẩn cậu ta. Rất tiếc tôi không thể trả lời hết từng ấy câu hỏi đó được, bởi vì thời gian em ở đây có hạn, nên có lẽ đêm sau tôi sẽ giải đáp cho em."

"Đêm sau?"

"Ừ, em đã bị giam cầm nơi đây rồi, nên dù em có đi đâu thì em vẫn sẽ phải đến được nơi đây, hoặc không em sẽ bị một thật thể bên ngoài ăn thịt và giết chết." RM nghe vậy cũng rùng mình mà lấy áo khoác lông vũ mặc vào.

"Mà hồi nãy em có hỏi nơi này đúng không? Đây được gọi là phòng Sigil, trong tiếng Latin có nghĩa là phòng phong ấn, nơi đây em sẽ không sử dụng được bất cứ năng lực nào, cũng như không thể nào tìm cách thế thân chính chủ lần nào nữa." RM nghe đến đây thì ngỡ ngàng đến mức đứng dậy.

"Anh nói cái gì? Tên Yoongi đó dám làm cái căn phòng thế này để phong ấn hết cả hai ta sao?"

"Bình tĩnh nào, căn phòng này đâu phải do cậu ta làm, với lại cách để rời khỏi được nơi đây là phải phá bỏ được cánh cửa kia." Agust D chỉ ra cánh cửa đang bị khóa lại bởi những sợi xích đang bị những luồng khí kì lạ bao quanh.

"Vậy phải làm sao để mở được nó?"

"Tôi cũng không biết, có thể chúng ta phải làm gì đó mới có thể thoát được. Đó có thể là lí do em được đến đây, em có thể là chìa khóa đấy."

"Tôi?"

"Ừ, nhưng tôi cũng chưa biết sao nên đành từ từ giải quyết vậy." Agust D nói rồi uống hết một hơi ly rượu rồi đứng dậy.

"Nào, đến giờ rồi, em hãy về đi." Agust nhẹ nhàng đẩy Namjoon đến nơi cánh cửa mà lúc này cậu đi vào.

"Hẹn em vào ngày mai nhé." Agust mở cửa cùng với một nụ cười nhẹ khiến trái tim của RM bỗng cảm thấy trái tim mình rung rinh. Tên này dù cũng giống như chính chủ, nhưng anh ta lại biết cười, mỗi tội ánh mắt của anh ta bị che đi nên không thể biết gương mặt anh ta khi cười như thế nào.

"Ừm, tạm biệt." RM bắt đầu bước qua cánh cửa, nơi có ánh sáng trắng phía trước đang đón chờ cậu ta.....

#Tina

7/10/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Where stories live. Discover now