chap 21

40 7 10
                                    

"Hoseok ơi! G...giúp với..." Namjoon khệ nệ mang một đống đồ lớn.

"Trời ạ Namjoon, sao tự nhiên xách nặng vậy?" Hoseok thấy bạn mình xách vậy liền chạy đến.

"Thầy nói nhờ tớ mang cái này cho bên chụp ảnh, cậu giúp tớ nha, tớ còn có việc nữa."

"Ơ khoan Namjoon?" Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Namjoon đã phắn đi mất tiêu, để lại Hoseok ngơ ngác với đống đồ bên cạnh.

Hoseok nhìn đống đồ bên cạnh, toàn camera với các công cụ phục vụ cho việc chụp hình. Hoseok thở dài định cúi xuống thì một bàn tay khác đã đỡ mấy thùng đồ đó.

"Để anh giúp cho, cỡ em anh không chắc là em nâng nổi đâu."

"S....SeokJin hyung."

"Để anh giúp cho, em về lớp đi."

"Jin hyung, ưm.....em có thể giúp anh được không?" Hoseok lúng túng nhìn Jin hyung, bộ dạng dễ thương đó khiến trái tim anh hơi rung rinh.

"Không được, cái này nặng lắm....không thì...."

"Thì....anh chia cho em một phần cũng được, chứ anh xách nặng em thấy tội lỗi lắm."

"Nếu vậy thì..." Anh liền rút ra cái máy ảnh ra rồi đặt lên tay cậu.

"Cầm cái này cho anh đi."

Sau đó cả hai đi trên hàng lang dài, im lặng không nói gì cả, nói đúng hơn là không có gì để nói. Jin thấy không khí có vẻ hơi ngộp ngạt nên anh đành nói mấy câu đùa ông chú của mình. Nhưng mà coi bộ mấy trò đó của anh chả hài hước gì mà khiến cho Hoseok bối rối hơn. Jin thấy có vẻ bất ổn nên đành im lặng.

"Anh.....anh thấy mấy trái dâu em mua thế nào?" Hoseok lúc này mới chịu cất tiếng.

"Ừm....ngon lắm, em mua nó ở đâu vậy?"

"Ở gần đây thôi ạ, nếu anh thích thì....em sẽ cho anh địa chỉ."

"Ừm....cảm ơn em....nhưng mà.....anh thích được em tặng hơn." Jin nói lí nhí để tránh cho Hoseok nghe.

"Anh nói gì cơ?" Hoseok như nghe được gì đó từ anh nhưng anh lại lảng đi.

Một lát họ cũng đã tới được phòng chụp ảnh, sau đó cũng nhau đi về lớp. Lúc Hoseok định vào lớp thì SeokJin gọi lại.

"H...Hoseok này, ờm....chiều nay em dẫn anh đi mua dâu đi."

"V..Vâng ạ." Hoseok nghe vậy thì ngại lắm thì nhanh chóng gật đầu rồi chạy nhanh vào chỗ.

Namjoon thấy vậy liền nhanh chóng nhắn tin cho Yoongi.

Joon Joon

Hyung, coi bộ thành công rồi ấy.

Anh Mèo nhạnh nhùng

Anh biết mà.

Joon Joon

Mà sao anh biết cách được hay vậy?

Anh Mèo nhạnh nhùng

À, ngày xưa anh từng giúp bạn anh cũng giống như vậy và thành công thôi.

Joon Joon

Hay quá anh, khi nào em có crush thì anh giúp em nhen.

Anh Mèo nhạnh nhùng

Ừ ừ, em học đi.

Yoongi cất điện thoại xuống rồi thở dài, gì mà crush, mà nếu có thì liên quan gì đến anh chứ. Tự nhiên chả hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi Namjoon nói từ crush như vậy nên anh đã xóa phần tin nhắn đó của Namjoon.

Cuối cùng sau một thời gian, nhờ có Yoongi, mà Hoseok và SeokJin đã gần gũi với nhau hơn, thậm chí còn rủ nhau đi chơi. Ở trong phòng thì Hoseok toàn kể về khoảng khắc của mình với Seokjin, nhắn tin thì cười hí hí thích thú. Namjoon không những không thấy phiền mà lại cảm thấy rất vui.

"Vậy coi bộ là thành công rồi ha hyung." Namjoon hứng khởi lắm, cuối cùng cũng thành công.

"Ừ, giờ họ đang làm gì?"

"Họ đang đi chơi đó hyung, uiiiiii, em mong hai người đó sẽ thành đôi quá."

"Ừ, chắc chắn rồi."

"Ơ, em chỉ nói vu vơ thôi mà anh cũng đồng tình sao?"

"Ừ, vì anh biết biết kết quả rồi." Yoongi mặt dù không cười nhưng giọng điệu như kiểu thỏa mãn khi nhớ lại lúc Jin đến gặp anh.

"Ê Yoongi."

"Sao vậy hyung?"

"Ê....chú mày....ờm....biết làm sao....để anh có thể.....ờm...."

"Hyung cứ nói đi."

"Ờm...chú biết cách nào để hyung được gần gũi với Hobi ko?"

"Dạ?"

"Thì giúp anh đi, hỏi nhiều quá nha."

"Rồi rồi, em sẽ giúp mà."

Namjoon lúc này cũng đang mơ mộng rằng cậu sẽ có một chàng hoàng tử nào đó đến trong cuộc đời.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên, anh liền rút ra thì thấy hiện lên tên SeokJin, anh bắt máy rồi định kêu alo thì giọng nói trong điện thoại vang lên.

"YOONGI HYUNG!!! CỨU EM VÀ JIN HYUNG VỚI!!!!"

#Tina

25/9/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ