chap 10

70 12 6
                                    

Trong đêm khuya, lúc này đường phố vắng teo, hầu như không còn ai nữa, nhưng lại có một nhóm thanh niên đứng tụ họp một chỗ ở công viên. Những người trong đó hầu như bị thương hết cả, có người lành, có người nặng hơn chút. Có lẽ họ vừa mới xong một trận chiến nào đó. 

"Được rồi, tất cả nghe đây." Một chàng trai trông có vẻ mạnh hơn đứng trên cao nhìn đàn em của mình.

"Hôm nay chúng ta đã thành công chiếm được một bên lãnh thổ của kẻ địch, dù nhiều thành viên bị thương, nhưng ít nhất chúng ta vẫn đứng vững cho đến phút cuối. Đó chính là điều đáng khen cho một nhóm của chúng ta." tất cả mọi người đều vỗ tay để khen bản thân và các thành viên khác đã nỗ lực hết mình.

"Được rồi, hôm nay tất cả giải tán, ai về nhà nấy đi." Nói rồi tất cả mọi người bắt đầu đi tứ phía, riêng Yoongi lại đi sang con hẻm đối diện công viên.

Trường Hybe có một luật lệ là các học sinh nội trú là chỉ được phép ra ngoài đến 10h30 tối, nếu không về trước giờ đó thì trường sẽ đóng cổng, và học sinh đó phải tự lực đi tìm chỗ ngủ cho mình cho đến 6h00 hôm sau mới được vào trường. Lúc này cũng đã 11h00, trường đã đóng cổng rồi, bây giờ Yoongi cũng chẳng buồn mà đến trường lúc này. Dù sao chỗ ở cũng chẳng vấn đề, vì anh cũng có một chỗ ở riêng cho mình với một thằng bạn beta khác rồi.

Yoongi lục trong túi quần ra lấy một hộp thuốc lá, tiếng bật lửa vang lên trong con hẻm tối, lấp ló nhưng rồi cũng vụt tắt. Con hẻm này chẳng dài, đơn giản nó chỉ để đó để mấy người vứt khác bỏ vào bên trong cái thùng rác kia để tránh vướng đường bộ. Nhưng đồng thời nó cũng là con hẻm xảy ra nhiều thứ như  hiếp dâm, hay thậm chí là ma túy,...

Bỏ qua chuyện đó, Yoongi nhả khói ra, nó bay lên rồi tan vào không khí. Thật ra anh cũng chẳng muốn dính líu vào mấy cái tệ nạn này lắm đâu, anh đủ hiểu biết là thứ này hại đến mức nào rồi. Nhưng cái xã hội đã đè nặng anh khiến anh rơi vào áp lực, nên đành phải tìm kiếm đến thứ này để giúp anh thoải mái hơn. Nói thật ra là anh cũng cảm thấy nó khó chịu, có những lúc anh muốn bỏ nhưng cũng khó, nên đành chấp nhận.

Khói thuốc cũng tàn, Yoongi vứt điếu thuốc đi, lấy chai nước ra để súc miệng để bỏ đi mùi thuốc lá. Khi vừa ngồi dậy định rời đi, bỗng anh nghe được có tiếng gì đó như tiếng bước chân đang chạy gần con hẻm này. Anh nghĩ chắc chỉ là người đi rượu về khuya thôi. Nhưng không, anh còn nghe được tiếng thở dốc, tiếng chân chạy rất nhanh, mùi hương rất đậm đến mức người đó chưa đến đã ngửi được. Vậy là xác định rồi, chắc chắn là một Omega nào đó về trễ, đúng lúc đang trong kì phát tình nên có thể đang bị alpha nào đó đuổi theo. Nhưng nói lại có mùi hoa Jasmin, mà người mà anh biết có mùi hương này chỉ có một.

Yoongi liền đứng trong mép hẻm, chuẩn bị tinh thần tóm lấy người đó. Khi tiếng bước chân và tiếng thở đến gần thì anh liền kéo người đó vào, người đó có vẻ kích động, khóc nức nở mà  cố gắng vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của anh.

"Bỏ tôi ra, tôi xin các anh đừng làm vậy mà...Hức..."

" Namjoon?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh liền lên tiếng hỏi thử.

"Yoongi hyung?" Namjoon ngước mặt lên nhìn, xác nhận chắc chắn là anh, cậu liền ôm chặt lấy cổ anh mà run rẩy.

"Có chuyện gì sao?" Nhìn tình trạng của cậu, mồ hôi đầm đìa, mùi hương nồng mạnhh thì chắc chắn có chuyện. Yoongi dù là alpha nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều đối với các mùi của omega, nên dù cậu quá gần anh, anh cũng không bị gì cả.

"Cứu em....với hức....có mấy tên....quần áo bẩn thỉu rách rưới....đang đuổi theo em....chúng nói....muốn giúp em thỏa mãn....hức....rồi đòi xâm hại em." Cậu nói rồi ôm chặt hơn, rúc vào cổ anh nức nở. Anh nghe vậy chỉ có thể vuốt lưng an ủi cậu.

"Nó kia rồi đại ca."

#Tina

7/9/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Where stories live. Discover now