chap 27

56 8 7
                                    

Bỗng Yoongi tiến đến chỗ RM, rồi ôm chầm lấy cậu ta. Cậu ta nhìn thấy vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, tự nhiên lại có cái cách xử lí gì lạ kì.

"N....nè....ngươi làm cái quái gì vậy???" RM cố gắng đẩy anh ra,  nhưng càng đẩy thì anh lại càng siết chặt hơn.

"Namjoon à, em đã làm rất tốt....nhờ em....mà anh giành chiến thắng....cảm ơn em...." Yoongi thì thầm vào tai cậu, khiến RM có phần hơi nhũn ra.

"Đúng vậy đó Namjoonie, cảm ơn em, nếu không nhờ em thì đại ca không thắng được đâu." Những thành viên khác cũng mau chóng hùa vào.

"Namjoon à, cảm ơn cậu....cậu dũng cảm lắm."

"Cảm ơn em nhé Namjoon."

Mọi người đều đồng loạt  kêu lên ủng hộ cậu, RM bỗng như bị chính những lời nó đó lay động. Đầu óc cậu ta dần trở nên mộng mị, rồi bỗng một kí ức nào đó hiện lên trong tâm trí cậu. Cái ôm của Yoongi khiến cậu ta nhìn thấy được những khoảng khắc mà nhận được cái ôm đó.

Nhớ những lúc cậu ôm anh khi bị những tên kia định hãm hiếp, nhớ những lúc cậu buồn bã, anh cũng ôm cậu. Và nhớ nhất là khi cậu bị bọn bắt nạt đẩy vào trong nhà kho và nhốt từ bên ngoài, lúc đó cậu rất sợ, bóng đêm cứ bao trùm cả nơi này, nên cậu cứ ngồi co ro ở đó khóc nức nở.

Bỗng cảnh cửa bị một thứ gì đó dội mạnh vào, sau đó cánh cửa mở ra, một người có bóng dáng quen thuộc bước vào. Ánh sáng bên ngoài bất chợt xuất hiện khiến cho cậu bị chói mắt. Mất một lúc cậu mới có thể nhận dạng được người trước mặt. Đó là Yoongi, anh đang ở đây, đang lo lắng nhìn cậu. Cậu cảm giác như dạt bỏ sự sợ hãi mà lao vào anh bật khóc, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lúc đầu anh nói là vì nghe tiếng khóc nên mới phá cửa thôi, nhưng sau này một thành viên kể cho cậu rằng vì không thấy cậu nên anh đã nhanh chóng đi tìm. Lúc đó, cậu cũng vô cùng cảm phục anh.

Tay cậu bắt đầu ôm lại anh rồi nhanh chóng bật khóc, nước mắt của cậu chảy xuống như muốn trôi đi những vết máu trên má cậu. Yoongi cũng ôm chặt cậu hơn, để nước mắt của cậu đang hòa với máu rơi trên chiếc áo sơ mi của anh. Có lẽ lúc này....cậu đã trở lại là Kim Namjoon rồi. 

Namjoon khóc mãi....khóc mãi.....cho đến khi tiếng khóc đó nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ. Yoongi nhìn Namjoon xong cũng ngã gục ra đất khiến mọi người sửng sốt.

"Đại ca....đại ca không sao chứ????" Yoongi nghe tiếng gọi của mọi người cũng lật đật ngồi dậy.

"Tao không sao. Chỉ là tao hơi mệt chút thôi....hộc....đánh nhau nãy giờ mà....nên tao cũng hơi đuối sức....." Yoongi bế Namjoon lên, dù anh có hơi lảo đảo vì mệt nhưng vẫn đứng vững.

"Em chắc không? Anh thấy...hình như em....không ổn lắm.....có cần anh giúp không?" Jin hyung lo lắng nhìn Yoongi đang khó khăn lê từng bước đi.

"Em....em ổn....em không sao....hộc.....anh nên đưa Hoseok...về đi.....Namjoon....em sẽ....đưa Namjoon...trị thương....cũng...gần thôi mà...." Yoongi miệng nói vậy những thấy đã gục tới nơi rồi.

"Thôi, để anh mày đưa đi cho....đừng tưởng anh mày không biết bạn chú là Yan đấy." Jin thở dài mệt mỏi khi nhìn người em mình lúc này đã kiệt sức mà ngất đi.

"Hoseok à, em theo mọi người về trước đi, anh xong việc rồi sẽ quay lại ."

"Em...có thể giúp anh được không? Em sẽ đỡ Namjoon." Hoseok ngần ngại hỏi anh vì lúc này cậu cũng muốn giúp anh chút.

"Ừm...cũng được, nếu không phiền em....." 

Thế là 2 con người đỡ 2 người đang bị thương trên đường, họ không dám nói gì vì sợ làm phiền 2 người, nên họ chỉ có thể dám đưa mắt mà nhìn nhau.

Lúc này Yan đang bận chuẩn bị đóng cửa thì bỗng có 2 người đang cõng 2 người khác đến, lúc đầu cậu ta đang không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Yoongi và Namjoon thì mới hiểu ra mà nhanh chóng chạy ra đón.

"Mau đưa 2 người vào đây đi." 

Lát sau SeokJin và Hoseok đặt cả dưới đất, định cởi áo cho cả 2 thì Yan ngăn lại.

"Hai người về được rồi, tôi sẽ tiến hành chữa vết thương."

"Nhưng Yan, bọn anh muốn biết tình trạng của cả hai thế nào đã." SeokJin bất bình liền lên tiếng.

"Cả 2 chỉ bị thương thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi." 

"Nhưng...."

"Hai người cứ yên tâm mà về, với lại tôi có chuyện cần nói với Yoongi khi anh ta tỉnh lại." Họ cũng muốn ở lại, nhưng khi nhìn mắt có phần nghiêm trọng của Yan nên đành đi về.

"Xin anh....nếu Namjoon tỉnh lại....hãy báo cho em....vì omega của cậu ấy mới thức tỉnh....trước đó cậu ấy cũng đã chết...nên em lo lắm..."

"Không sao, nếu cậu ta tỉnh lại thì tôi sẽ báo cho cậu." Yan như hiểu ra liền gật đầu, có như thế Hoseok mới chịu rời đi.

Yan nhìn Yoongi và Namjoon đang nằm dưới đó, kiểm tra thì thấy cả 2 còn thở, nhưng cơ thể thì bị thương, đặt biệt là Yoongi bị chấn thương tay, còn Namjoon thì có lẽ bị giãn cơ, chưa đến mức bị gãy xương.

"Coi bộ mày cũng đã ngăn được thành công rồi nhỉ? Yoongi."

#Tina

6/10/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant