chap 15

69 12 9
                                    

Namjoon bắt đầu mang khay đựng đồ ăn cho buổi ăn trưa, cậu đang ngồi vui vẻ chuẩn bị bữa ăn của mình thì tự nhiên một lực đẩy khiến mặt cậu bị úp xuống khay đồ ăn. Cả hội trường nhìn thấy liền cười lớn nhìn cậu.

"Xin lỗi cậu nhé Namjoon, tại tôi lỡ tay nên lỡ làm cậu ụp mặt xuống nha. Nhưng thôi, cậu thấy sao khi ăn mà chẳng cần nhai nuốt gì cả thì cậu thấy sao?" Cô gái có mùi hoa hồng cười khinh cậu rồi ngồi vào vào bàn ăn, mà không biết rằng cậu đang nhìn họ bằng ánh mắt căm thù thấy rõ.

Con ả kia chưa kịp ăn món ăn trưa thì tự nhiên lại một lực khác đập vào khiến cô ta cũng đập mặt vào khay, đồ ăn dính đầy lên mặt ả khiến ả sôi máu.

"Ai? Tên nào??"

Ả quay lại để xem ai là kẻ đã úp mặt ả, nhưng không ngờ người trước mặt lại là Min Yoongi, người tiền bối mà các cô gái ngưỡng mộ.

"Ti...tiền bối?"

"Người ta đi ăn trưa thì để yên cho người ta ăn, mặc mớ gì lại chơi ụp mặt như thế hả?" Nói rồi anh lấy khăn mình ra lau mặt cậu.

"Em không sao chứ?"

"Em...." Cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng gương mặt đã có dấu hiệu sắp khóc.

"Này này...đừng khóc....nhìn anh này." Nói rồi anh cũng lấy khay của mình đập vào mặt. Nhưng không chỉ anh mà cả đồng bọn cũng đồng loạt làm giống như thế khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Nhìn này...giờ anh cũng giống em này, em thấy hài lòng chưa?"

Namjoon nhìn thấy cũng phải cố gắng bụm miệng lại để không cười, nhưng anh cũng hiểu là cậu đã hết khóc. Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đàn em xung quanh cũng cố làm trò con bò cho Namjoon để cậu cười. Và đúng như những gì họ mong, Namjoon bật cười khúc khích.

"Thôi được rồi, em đi rửa mặt đi, lát anh cũng rửa ha?" 

"Nae." cậu mỉm cười rồi lon ton đi về phía nhà vệ sinh.

"Tiền bối? Tại sao anh lại bảo vệ cậu ta?"cô ả tức điên lên mà hét lên.

"Bởi vì sao à? Vì em ấy là bạn của tôi, người của tôi, nên tôi không cho phép động vào, nhớ chưa?" anh khó chịu nhìn cô ta rồi rời đi khiến ả ta càng ngày càng nổi điên lên.

Chiều

Yoongi đang đi tìm Namjoon, hôm nay anh có món quà bất ngờ cho cậu, nhưng không thấy cậu đâu. Bỗng anh nghe ở chỗ nơi vứt rác có âm thanh như ai đó hét.

"MÀY....TẠI MÀY....CÓ PHẢI MÀY BỎ BÙA TIỀN BỐI KHÔNG HẢ??" Ả mùi hoa hồng hét vào mặt cậu, nắm tóc cậu kéo lại gần.

"Tớ....tớ không có..."

"Còn nói dối hả? Rõ ràng Yoongi to tiếng với tụi tao là vì mày, không phải à?" Cô gái mùi hoa nhài lên tiếng.

"M..Mira, Yoonha....tớ nghĩ....hai người ngừng lại đi....cậu ấy đau đó." Cô gái hoa linh lan cũng lên tiếng can ngăn.

"Cậu theo phe nó à Mina?" Mira nổi giận và hét vào cô ấy.

"Tớ....tớ không?"

"Nếu mày theo phe nó thì đừng làm bạn với tụi tao. Bọn tao không muốn một con nhỏ giả tạo như cô." Nghe vậy Mina đã bắt đầu sôi máu.

"Đủ rồi, các người hai phải thôi chứ, tôi đi theo hai người để cố gắng trở thành một omega thôi, nhưng những gì tôi thấy, tôi không thể chịu nổi nữa." Mina lúc này mới lộ diện bản chất thực sự của bản thân.

"Hờ...cuối cùng cô định làm gì hử? Định bảo vệ thằng nhóc này hay sao?"

"Ngon thì lên đi, tao chấp hết đấy." Nghe xong bọn chúng cũng hơi ren rén nên đành phải đi.

"C...cảm ơn...ừm...."

"Mina, Ron Mina, một alpha, sinh viên năm 2." Mina đỡ Namjoon dậy khiến cậu thấy hơi bối rối.

"Cô...à...chị...không phải omega sao?"

"Không...tôi là alpha..nhưng chỉ là tôi muốn trở thành omega thôi."

"Vậy...còn hoa linh lan..."

"Là do tôi dùng nước hoa che đi đấy." cô nói thẳng toẹt ra luôn.

"À vâng." Cậu rụt rè ngồi co lại.

"Namjoon!!"

"Y..Yoongi hyung?"

"Ừm....ờ....cảm ơn cô....đã giúp Namjoon." Yoongi đã chứng kiến mọi chuyện nên cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

"Ừ, không có gì đâu. Tôi phải đi rồi, hẹn 2 người sau nhé." nói rồi cô rời đi, để lại 2 người đang hoang mang.

"Em không sao chứ?" Cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Nói rồi anh dắt tay cậu rời đi, để lại sự hoang mang cho cả bản thân 2 người.

Lát sau

"Vậy mọi chuyện là vậy sao?"

"Vâng, em nghĩ chị ấy phải có chuyện gì ấy nên mới vậy thôi?"

"Ừ, nhưng em phải cẩn thận nhé, có thể em sẽ trở thành đối tượng bắt nạt đấy."

"Vâng."

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tối nay anh bận nên sẽ không gặp em được, nên đành tặng em này sớm." Anh đưa một bản vẽ cho Namjoon rồi xoa đầu cậu rồi đi mất.

Cậu xem bức hình, bức hình vẽ rất đẹp. Anh vẽ cậu với dáng vẻ mềm mại, gương mặt tỏa sáng nhắm mắt như đang hưởng thụ vẻ đẹp của tự nhiên, xung quanh là những chú bướm bay đậu lên người cậu khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Nếu Yoongi mà không đánh nhau thì chắc chắc anh ấy sẽ là một con người tài hoa. Nhưng Yoongi rất mạnh, sẽ bảo vệ được cậu nên cậu rất an tâm khi ở bên anh.

"Đúng vậy....Yoongi rất mạnh...nhưng liệu sẽ bảo vệ nổi cậu khi ta thức tỉnh không?"

"Ai đó??"

Cậu quay lại nhìn, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Rõ ràng cậu nghe một giọng nói của ai mà, chắc cậu nghe nhầm nên đành bỏ đi.

"Sớm thôi Namjoon, rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau một lần nữa."

#Tina

13/9/2022

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ