chap 23

49 9 13
                                    

Namjoon cảm nhận được có gì đó tác động vào mình, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy SeokJin đang bế cậu, bên cạnh là Hoseok đang lấy khăn lạnh ra đắp lên đầu cậu.

"J...Jin hyung..." 

"Namjoon, may quá cậu tỉnh rồi."

"Sao....sao...hai người lại....ở đây?" Namjoon yếu ớt nhìn cả hai khiến họ xót không thôi.

"Namjoon à, bọn anh tìm được tạm trú được chỗ này, anh cũng đã gọi được đồng bọn của anh rồi nên...."

"Yoongi hyung đâu rồi hyung?" Lúc này Hoseok và SeokJin lo lắng nhìn cậu.

"Yoongi hyung....anh ấy....anh ấy đang...chiến đấu với lũ người xấu xa kia....nên...."

"Gì cơ??? Anh ấy....tớ...tớ phải đến chỗ anh ấy...." Namjoon nhanh chóng ngồi dậy, định đi thì bị SeokJin và Hoseok kéo lại.

"Namjoon cậu đi đâu vậy hả?"

"Yoongi bảo anh phải trông chừng em mà." SeokJin và Namjoon vẫn cố gắng 

"Bỏ tay ta ra ngay lũ khốn kia." Namjoon gằng giọng nhìn hai người bằng con mắt sắc lẹm chưa từng thấy. Hoseok và Jin rùng mình mà vô thức thả cậu ra. Nhờ thế mà Namjoon nhanh chóng chạy đi.

"Namjoon.....cậu ấy....bị sao vậy?"

"Anh không biết, nhưng....hình như.....anh đã nghe Yoongi cảnh báo...."

"Cảnh báo?"

"Ừ, anh sẽ giải thích sau, chúng ta phải nhanh chóng tìm Namjoon ngay." sau đó Seokjin và Hoseok cũng nhanh chóng chạy theo.

Lúc này, Yoongi đã bắt đầu dùng toàn lực của mình tấn công, anh cũng bị thương không ít, đúng là tên đại ca này nếu không bị trúng điểm yếu thì tên này cũng mạnh ra trò. 

"Nhìn mày kìa, mày bị thương rồi đấy, tao nghĩ mày sẽ không độ nỗi bọn tao đâu."

"Hờ, tụi mày thì có hơn gì đâu, ít nhất là tao vẫn còn dư sức để đánh tụi mày đấy." Anh dù bị thương nhưng vẫn gắng đứng dậy mà đấu tiếp.

"Mày thật sự mạnh đấy, được, thế thì bọn tao sẽ chơi hết mình luôn."

"Khoan đã!!!!" Một giọng nói vang lên khiến cho mọi người giật mình mà quay về hướng đầu hẻm.

"Làm ơn....hộc....đừng đánh anh ấy..." Namjoon yếu ớt dựa vào bên tường, miệng thở hồng hộc.

"Namjoon?"

"Đại ca, nó là omega lần trước chúng ta đuổi theo đó."

"À há, tao nhớ ra rồi, tụi bây, giữ nó lại." 2 tên đàn em của hắn liền lao lên tóm cậu lại.

"Mày....đừng hòng đụng đến Namjoon." Yoongi nổi giận định tiến lên nhưng liền bị tên đại ca đẩy lại vào tường.

"Nếu mày muốn lấy lại nó thì đánh bại tao trước đã." nói rồi hắn và anh bắt đầu chiến đấu.

"Hé hé, nhìn xem, bé omega này nhìn vẫn còn ngon chán ra."

"Ừ, khi nào đại ca thắng thì chúng mình chơi với bé, thế thì vui biết mấy." Hai tên kia khoái chí khi nghĩ đến việc sẽ được chơi cậu khi thắng.

"Ê mà hình như....thằng nhóc này....hơi yếu đúng không ta?"

"Ờ ha, giờ tao mới để ý, mùi của nó không có lan tỏa như lần trước."

"Làm.....ơn...hộc....thả....thả tôi ra....hộc...được không? Tôi....tôi cần phải....bảo vệ...Yoongi hyung....." Namjoon cố gắng nói ra từng lời, cơ thể cậu nặng thấy rõ, không thể vùng vẫy mà thoát ra được.

"Hờ, yếu như mày mà còn bày đặt bảo vệ ai." Tên gầy thấy vậy liền cười khinh cậu rồi giáng một đòn vào đầu khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Ê, mày yếu vậy, tao mới đánh có cú mà đã lăn ra rồi. Đứng dậy đi bé ơi, chấp nhận thất bại đi!!!"

"...."

"Này, mày nghe tao nói không đấy? Đứng dậy!!!"

"...."

"Ê, mày check thằng nhỏ thử coi." Tên hơi đô kia thấy có gì đó bất ổn, liền thử để tay lên mũi cậu, nào ngờ bọn chúng giật mình liền ngã ra.

"Đ...Đại ca...." tiếng kêu thất thanh vang lên khiến cho Yoongi và tên đại ca nhìn lại phía sau.

"Nó....nó....chết rồi." 2 tên kia mặt xanh mét, tay chân run rẩy bên cạnh một cậu con trai nhỏ bé nằm bên cạnh, cậu không hề có một cử chỉ nào cả, đôi mắt nhắm lại trên gương mặt vốn dĩ hồng hào giờ đây trở nên xanh xao cộng thêm với những vết gân máu hiện lên. Tất cả mọi người nghe vậy liền sốc nặng, kể cả Yoongi, anh không ngờ cậu lại ra đi như vậy, nhưng chỉ mới vài phút trước cậu còn đứng đây để ngăn họ lại mà.

"Cái gì? Tụi mày không đùa đấy hả? Tại sao nó chết?"

"Em không biết, em chỉ đánh vào đầu nó thôi.....đâu ngờ....nhưng từ nãy tới giờ...nó....nó yếu dữ lắm đại ca."

"Chúng mày...." Yoongi từ từ đứng dậy, gằng giọng nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắt lẹm của mình.













































































































































































































"Yoongi!! Anh đưa cả nhóm đến rồi." SeokJin, Hoseok và những đàn em khác đến ngay con hẻm, nhưng đi đến nơi thì trận chiến đã kết thúc. Khung cảnh lúc này khá đáng sợ, 3 tên kia bị đánh bầm dập đến mức mặt biến dạng. Còn Yoongi thì đứng đó, nhìn Namjoon đang nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, không hề có phản ứng gì.

"Yoongi hyung....Namjoon...."

"Anh xin lỗi....." Yoongi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Hoseok như hiểu ra chuyện gì, nước mắt cậu ấy rơi lã chã, chạm vào cơ thể lạnh ngắt của cậu mà run rẩy.

"Namjoon, tớ xin lỗi, tớ...tớ đến muộn rồi...." Hoseok khóc thì mọi người xung quanh cũng khóc theo, ai cũng nhớ đến cậu bé omega dễ thương lúc nào cũng tươi cười, pha trò cười cho mọi người để họ vui, giờ đây lại ra đi như vậy.

Yoongi cũng cố gắng kìm nén nước mắt, cố gắng nhìn đi nơi khác để không nhìn thấy cảnh này.

Trong con hẻm tối lúc này, chỉ còn sự u buồn, đau đớn và những tiếng nấc nhẹ của họ, còn có những người dựa vào vai bạn mình mà khóc nấc.

Một kết thúc thê thảm cho một thiên thần nhỏ bé.....

#Tina

28/9/2022







































































Các ngươi tưởng đây là kết thúc sao? Bây giờ cuộc vui mới thực sự bắt đầu.

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 1 (End)Where stories live. Discover now