"Đúng thế, đúng thế." Văn Dạng Dạng đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.

"Cảm ơn bác hộ tôi, giải quyết được tình huống khẩn cấp của tôi rồi." Kỷ Tuân không khách sáo mà xách bình giữ nhiệt, lại nhìn Văn Dạng Dạng, vừa nhìn đã không khỏi ngạc nhiên nói, "Sao mắt cô lại thâm quầng lên như thế, bị người khác đánh à?"

Văn Dạng Dạng đỏ cả mắt, vội vã kêu lên: "Có thâm đến thế sao?"

"Thâm đến nỗi danh hiệu quốc bảo sắp phải đổi chủ luôn." Kỷ Tuân.

"Thầy Kỷ, hình như quầng mắt của thầy không thâm lắm..." Kỷ Tuân vừa nhắc đến chuyện này, Văn Dạng Dạng cũng đột nhiên bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt của Kỷ Tuân.

"Thật hả?"

"Thật."

"Vậy tốt quá." Kỷ Tuân vui mừng.

"Đúng là rất tốt." Văn Dạng Dạng tha thiết mong chờ nhìn Kỷ Tuân, "Có bài thuốc bí mật gì không thầy? Một ngày tôi bôi kem mắt cả ba bữa sáng trưa tối đều không có bất kỳ hiệu quả nào..."

"Bài thuốc bí mật chính là," Kỷ Tuân suy tư, "Ăn ngon uống ngọt căn cơ tốt, ngủ sớm dậy sớm da dẻ hồng hào?"

"Huhu!" Văn Dạng Dạng sụp đổ.

"Rốt cuộc cô ấy bị sao thế?" Cũng không thể cứ đứng hàn huyên ở cửa mãi được, Kỷ Tuân nhường vị trí vào cửa, thuận tiện hỏi Viên Việt.

"Hội chứng căng thẳng của người mới đi làm." Viên Việt dùng chín chữ để miêu tả chuẩn xác. Hắn vẫn đứng không nhúc nhích, chỉ nói, "Không vào trong nữa, đợi đến tối muộn tôi lại tới tìm cậu. Tí nữa phải đến hỏi thăm Hoắc đội... Hoắc đội?"

Tiếng hô kinh ngạc cuối cùng hiển nhiên không hướng về phía anh.

Kỷ Tuân bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra.

Anh lại quay đầu sang, ấp ủ giải thích đối với Viên Việt cùng Văn Dạng Dạng... Không cần giải thích, Hoắc Nhiễm Nhân mặc quần áo ở nhà, thoải mái đi tới phía sau anh, hời hợt nói: "Tiền thuê nhà quá đắt, đến ở cùng với Kỷ Tuân trước đã."

"Nếu như tạm thời không tìm được nhà trọ thích hợp, tôi có thể để ý giúp cậu." Viên Việt chủ động nói.

"Nhà trọ ở thành phố Ninh đắt thật." Văn Dạng Dạng đồng cảmmaf gật đầu, "Tôi với bạn tôi thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tổng cộng ba ngàn tệ, một người đóng một ngàn rưỡi, lại thêm tiền điện nước lặt vặt, chi tiêu mỗi tháng thực sự không thấp... Hoắc đội, chỗ anh thuê hết bao nhiêu?"

"8000." Hoắc Nhiễm Nhân.

"... Bao nhiêu?"

"8000."

Hai đôi mắt đứng ở cửa, đồng loạt dán vào Hoắc Nhiễm Nhân.

Văn Dạng Dạng bỗng dưng giơ tay, đại nghịch bất đạo mà chỉ ngón trỏ vào Hoắc Nhiễm Nhân.

Run rẩy.

Lại run rẩy.

Kỷ Tuân nghĩ nếu không phải còn có chút lý trí, sợ là Văn Dạng Dạng còn phun luôn cái từ "phá gia chi tử" ra ngoài mất...

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now