Chương 126

2.2K 171 46
                                    

Buổi phát thanh toàn trường này có uy lực vô cùng, sau khi toàn bộ các lớp ồ lên, học sinh giống như sóng xô về biển, từng người từng người giống như sợ bị bỏ lại phía sau mà lần lượt chạy ra khỏi lớp, còn có một vài học sinh ngồi ở vị trí cạnh hành lang, để thuận tiện đã trực tiếp đạp lên bàn, cúi người chui qua cửa sổ, nhảy vào hành lang.

Không cần hỏi, tất cả đều muốn chạy tới phòng phát thanh, nhìn vị thần kia một lần.

"Làm gì? Ngồi hết về chỗ cho tôi, chê bài tập ít quá đúng không? Còn chạy ra ngoài nữa, hiện tại tôi sẽ phát cho các anh các chị thêm hai đề thi, hôm nay làm xong, mai chữa!"

Tiếng gào thét của các thầy cô cũng không chậm, bọn họ chỉ huy cán bộ lớp, lại đuổi đám học sinh chạy ra ngoài hành lang về giống như đuổi vịt.

Kỷ Tuân nấp bên cạnh giáo viên, lẳng lặng nhìn vào bên trong, suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được cơ hội gọi bạn học Chu ra ngoài... Ánh mắt của anh xuyên qua hàng loạt mái tóc đen bóng đang đong đưa, cuối cùng đối diện với ánh mắt của bạn học Chu.

Khi tất cả mọi người vội vàng chạy ra bên ngoài, bạn học Chu vẫn ngồi im tại chỗ; mà khi những người khác đều bị giáo viên phụ trách cùng lớp trưởng đuổi về, bạn học Chu va phải ánh mắt của Kỷ Tuân lại lặng lẽ đứng lên, nương theo che chắn của các bạn trong lớp, dưới điểm mù của lớp trưởng cùng giáo viên, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ từ một bên khác của phòng học.

Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất giống như một chú mèo, đi về phía cầu thang dành cho giáo viên, đi chưa nổi hai bước đã nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Tuân.

Từ rất xa, cậu đã nhìn thấy đối phương giơ ngón tay cái lên với cậu.

Cậu nhìn chằm chằm ngón tay anh một lát, đôi mắt long lanh, chờ đến gần mới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dẫn tôi đi chặn lại Trì Văn Lan." Kỷ Tuân nói thẳng, "Có một vài vấn đề."

"Vấn đề gì?" Bạn học Chu hỏi, hơi trầm ngâm, sau đó lại nói, "Hiện tại chắc chắn các thầy cô giáo đã chạy đến phòng phát thanh bắt người. Chuyện như vậy, có lẽ thầy tổng phụ trách cũng sẽ không tự chủ trương, hẳn là sẽ đợi ngày mai lãnh đạo đến rồi mới xử lý..."

"Trì Văn Lan ở ký túc xá của trường à?" Kỷ Tuân hỏi, anh nhớ tới lời đồn Chân Hoan ra vào ký túc xá của Trì Văn Lan khi vây quanh bảng thông báo lúc trước.

"Không." Bạn học Chu đưa ra câu trả lời phủ định, "Sau khi Chân Hoan qua đời, thầy Trì đã thuê trọ ở ngoài trường."

"Vậy kiểu gì anh ta cũng phải về nhà -- "

"Cổng sau." Bạn học Chu quyết đoán nói, "Đã xảy ra chuyện như vậy, trường học sẽ chỉ để thầy ấy rời đi từ cổng sau, có lẽ thầy ấy cũng chỉ đành rời đi từ cổng sau."

Nói xong, nửa ngày không nghe thấy Kỷ Tuân đáp lại, bạn học Chu ngẩng đầu lên: "Anh cảm thấy tôi phân tích có đúng không?"

Câu vừa hỏi xong đã biết là không đúng. Đèn đường vàng cam ngoài hành lang phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng mềm mại lên gương mặt của Kỷ Tuân.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ