Chương 2

10.5K 447 78
                                    

Tiếng gõ cửa dồn dập làm Kỷ Tuân đang nằm trên giường tỉnh giấc.

Anh không giống như từ trong mơ thức dậy, mà tựa như từ một hồi suy ngẫm không có kéo dài quá lâu đã tỉnh lại. Lưng vẫn dựa vào gối trên đầu giường, laptop đè lên hai chân bắt chéo, phần cổ không được chống đỡ giống như cây gậy bị rạn nứt, thời điểm Kỷ Tuân ngồi dậy còn nghe thấy âm thanh "răng rắc" -- cùng với máy tính trên đùi.

Màn hình máy tính trong quá trình cử động bị va vào sáng lên, lộ ra file văn bản còn chưa gõ được hai hàng chữ.

Kỷ Tuân, năm nay hai mươi chín tuổi, trước đây là cảnh sát hình sự, bây giờ là tác giả tiểu thuyết suy luận, có series nổi danh "Độc Quả", cuộc sống hoàn không có trở ngại, nếu như có vấn đề gì tương đối đáng e ngại, vậy thì đại khái chính là bệnh mất ngủ khá nghiêm trọng.

Có điều cơ thể con người là một cỗ máy tinh vi, đến thời điểm nào đó, ít nhiều cũng có chỗ sơ suất, so với đó, vấn đề của anh cũng chỉ là một chấm đen nho nhỏ tí tẹo mà thôi.

Kỷ Tuân đỡ đầu ngồi thẳng, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn miệt mài vang lên, anh liếc nhìn thời gian, bảy giờ sáng, ai sẽ sớm như vậy?

Anh đẩy cửa phòng ngủ, thanh niên có nốt ruồi ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng đêm qua đã sớm bị đánh thức, cậu ngồi dậy, đang không vui vuốt phẳng đuôi tóc bị vểnh lên. Chất tóc của cậu rất tốt, mềm cứng đều vừa phải, vừa có sự mềm mại của vải satin, lại có thể đủ cứng cáp để tạo hình.

Mái tóc vẫn luôn bị thanh niên cuộn đến xoăn thế kia, khiến người ta cũng muốn cắm ngón tay vào, nắm lấy sợi tóc, quấn thành từng vòng từng vòng trên đốt ngón tay.

Mà vừa chạm vào đối phương, lại nghĩ đến lúng túng đêm qua.

Anh làm bộ không nhìn thấy thanh niên nốt ruồi, thanh niên nốt ruồi cũng làm bộ không nhìn thấy anh.

Nếu như buổi tối là dục vọng ấm giường, vậy thì ban ngày chính là đạo cụ hữu hiệu hung hăng muốn tháo giường.

Mặc quần áo vào, ánh nắng chiếu lên, mọi người đều là những người có thể diện.

... Đương nhiên, đêm qua cũng không phải không thể diện, uổng công thu lưu người một đêm, ngẫm lại còn rất thiệt thòi.

Thanh niên nốt ruồi đi về phòng rửa tay thay quần áo, anh đi tới cửa, mang theo thiếu kiên nhẫn mà mở cửa: "Ai vậy--"

Một người phụ nữ bụng to đột ngột xuất hiện trong tầm mắt anh.

Là người quen mà Kỷ Tuân tuyệt đối không ngờ đến. Anh thốt lên: "Hạ Ấu Tình?"

"Là tôi." Người phụ nữ nói, cô vỗ bụng, vỗ hơi mạnh một chút, khiến người ta hoài nghi cô có phải đang muốn đè lại cái bụng nhô lên hay không, "Nhìn cậu có vẻ hơi bất ngờ, thật hiếm thấy."

"Sao chị lại tới đây?" Kỷ Tuân nói nhỏ, "Nửa năm này chị đi đâu vậy? Bụng của chị..."

"Kỷ Tuân," Hạ Ấu Tình lảng tránh hai câu hỏi sau, chỉ nói, "Tôi có việc nhờ cậu."

Kỷ Tuân nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người quen này đối với anh mà nói cũng không thể tính là thân, tình huống bình thường thậm chí còn không phải quan hệ có thể nhờ vả lẫn nhau.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ