Chương 179

1.6K 119 16
                                    

Hiện trường sau đó hỗn loạn vô cùng, chỉ là chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến Kỷ Tuân.

Khi anh nhìn thấy lưỡi dao cắm vào cổ La Tuệ, cơ thể cũng cảm nhận được choáng váng đang tập kích đầu óc một cách rõ ràng, không dễ dàng gì mới có thể tỉnh táo lại từ trong phản ứng sinh lý xây xẩm mặt mày, lúc này Kỷ Tuân mới phát hiện ra anh đang ở trong phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, cả một lộ trình dài đằng đằng ở giữa hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ của anh, giống như đã bị cắt bỏ vậy.

"Anh... Chóng mặt đến nỗi để em trực tiếp đưa anh về đồn?" Kỷ Tuân khó bề tin tưởng, "Quá trình này đã qua bao lâu?"

"Mười bảy phút hai mươi tám giây." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.

"Sau khi yêu đương với em, lòng cảnh giác của anh càng ngày càng mỏng." Kỷ Tuân vẫn còn sợ hãi trong lòng, "Tiếp tục như vậy, bị bán đi cũng không biết mất."

"Biết thì phải sửa lại." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Cố gắng hết sức, cố gắng hết sức." Kỷ Tuân qua loa lấy lệ, anh nhìn trái nhìn phải, trong phòng làm việc ngoại trừ anh cũng chỉ có hai cảnh sát đang vùi đầu vào trong chồng chứng cứ của vụ án, chồng chứng cứ vốn chỉ dày có năm centimet, hiện tại đã tăng thêm ba centimet, Kỷ Tuân nhìn thấy một chiếc laptop mà lúc trước không xuất hiện trong phòng, hẳn là vật chứng mới tịch thu được từ trong nhà Lê Khắc, "Tình huống hiện tại thế nào rồi? La Tuệ đã được cứu chưa?"

"Cấp cứu rồi."

"Lê Khắc thì sao?"

"Tình trạng của hắn cũng không quá ổn." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Bị đả kích không nhỏ, cửa là hắn mở, hắn suýt chút nữa đã giết người, hiện tại đang suy sụp, đã khẩn cấp tìm bác sĩ tâm lý để đả thông cho hắn... Tại sao?"

Tâm tư của Kỷ Tuân không quá nhạy bén, một lúc lâu mới nhận ra Hoắc Nhiễm Nhân còn hỏi anh "Tại sao".

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Hoắc Nhiễm Nhân đang lặng lẽ đứng trước mặt mình.

Đôi mắt tịch mịch lại sâu thẳm.

"Tại sao đưa chìa khóa cho Triệu Vụ?" Kỷ Tuân chậm rãi nói, "Không có tại sao cả, thành phố Cầm là địa bàn của người khác, không đưa chìa khóa cho Triệu Vụ, người phụ trách địa bàn này, chẳng lẽ thật sự đưa cho em sao, đội trưởng thích vượt quá chức phận?"

"Ai mở cánh cửa này, người đó sẽ giết người." Hoắc Nhiễm Nhân, "Kỷ Tuân, có phải lúc mở cửa anh đã phát hiện ra điều gì?"

"... Em thực sự coi trọng anh quá." Kỷ Tuân lắc đầu, "Nếu như anh thật sự phát hiện ra điều gì, đoán được cái gì, anh trực tiếp bảo người ta tháo cửa xuống không phải tốt hơn sao? Như vậy ai cũng sẽ không gặp xui xẻo. Em xem, anh cũng hi vọng anh có một đôi mắt trước sau, nhìn thấu tương lai, nhìn xuyên quá khứ, nhưng đáng tiếc anh không có."

"Hoắc Nhiễm Nhân, em cảm thấy hổ thẹn vì đã không xông lên trước sao? Thế nhưng mỗi người đều có vận mệnh mà chính mình nhất định phải gánh vác, em có của em, anh có của anh, Triệu Vụ có của Triệu Vụ, thậm chí La Tuệ —— cũng có của chính cô ấy."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now