Chương 172

1.8K 123 5
                                    

Tiết trời đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo, vốn nhìn thấy là một ngày trong xanh, nhưng vừa lái ca nô được một lát, mặt trời đã biến mất, sương mù mịt mờ bao phủ, giống như căng lên một tấm lưới, vỗ vào mặt, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bởi vì lái ca nô tiến về phía trước mà mạn thuyền cùng thân thuyền đều bị nước bắn tung tóe, giống như đuôi cá bị sương mù kéo ra bọt biển, nghịch ngợm linh động mà văng ra bọt nước lạnh lẽo, văng lên người Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Sau khi lái một vòng, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đi lên bến cảng bỏ hoang mà bọn họ đã từng tới, Hoắc Nhiễm Nhân cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: "Từ 9 giờ 52 phút đến 10 giờ 18 phút, về mặt thời gian mà nói, phù hợp với hơn 20 phút mà Hồ Tranh đã khai."

"Hắt xì!" Lời đáp lại của Kỷ Tuân là một tiếng hắt xì đột ngột, "Em còn tính thời gian thật đấy à?"

"Nói với người ta rồi còn gì."

"Anh thấy Triệu Vụ đã hoàn toàn tin lời giải thích của Hồ Tranh, căn bản sẽ không nhớ tới thí nghiệm của em đâu. Hắt xì, hắt xì!" Kỷ Tuân lại hắt xì thêm hai lần.

"Bị lạnh rồi?" Hoắc Nhiễm Nhân nhìn anh, hơi cười nhạo, "Đã bảo không cần thiết phải ngồi ca nô ngay lúc này rồi, muốn ngồi ca nô, đợi hôm đẹp trời trong ba trăm ngày của một năm không ngồi được ư, nhất định phải chọn hôm vừa qua tuyết rơi băng kết được hai ngày, Hồ Tranh lái ca nô là vì phạm tội, anh ngồi ca nô là vì..."

Cậu còn chưa nói hết, đã bị Kỷ Tuân xoay người ôm lấy.

"Là vì muốn ôm em một cái." Kỷ Tuân ngân thật dài, làm nũng với cậu.

"Chỉ là ôm một cái?" Hoắc Nhiễm Nhân bỗng hỏi ngược lại.

"Ồ?"

"Còn muốn hôn nhẹ." Hoắc Nhiễm Nhân thong dong nói.

"Em không sợ bị người khác nhìn thấy?" Kỷ Tuân ngạc nhiên nói.

"Ở đây không có ai, cũng không camera." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vẫn luôn lời ít mà ý nhiều, hiểu rõ kế hoạch như vậy đấy.

Kỷ Tuân nghẹn cười, duy trì tư thế ôm lấy Hoắc Nhiễm Nhân, vùi đầu vào cổ đối phương, cọ cọ giống như một chú mèo dính người, cho đến khi cọ ấm cả hai người mới ngẩng đầu hôn lên má Hoắc Nhiễm Nhân.

Không biết là do tia nắng xuyên qua mây mù cuối trời, hay là do độ ấm cơ thể khi hai người kề sát nhau, hai má Hoắc Nhiễm Nhân có một rạng đỏ ửng.

Đỏ thắm tựa như nụ hôn dịu dàng của cánh hoa hồng.

Dính nhau đủ rồi, Kỷ Tuân cũng xem như đã nắn thẳng lại khung xương, có thể thoát khỏi cột chống, tự mình đứng thẳng.

Anh nói: "Nói qua về cái người Hồ Tranh này đi, anh cảm thấy trong lời khai của hắn khi nãy có ít nhất ba điểm đáng ngờ."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Tỷ như?"

Kỷ Tuân: "Thứ nhất, vấn đề thi thể của lão Hồ. Căn cứ theo lời khai của Hồ Tranh, ngày mùng 9 hắn quay về nhìn thi thể, ngày mùng 10 lập tức hoả táng, đợi 3 ngày sau khi hỏa táng mới bắt đầu tổ chức tang lễ —— Quy trình này không thích hợp đúng không? Vội vã cuống quít hỏa táng như thế làm gì, chẳng lẽ ngay cả nghi thức cáo biệt thi thể cũng không cần? Cá nhân anh cho rằng, ngay khi Hồ Tranh nhìn thấy thi thể của lão Hồ đã phát hiện thi thể có gì đó không đúng. Nhưng xuất phát từ lòng oán hận với bố mình, hoặc là cấp thiết phải có được di sản ngay lập tức, hắn đã lựa chọn không lên tiếng, trực tiếp xử lý thi thể... Cho đến khi tuyên bố di chúc, hắn phát hiện sự việc không giống như trong tưởng tượng của mình, La Tuệ trở thành người thắng lớn, bản thân chẳng là cái thá gì, nhưng lúc này thi thể đã hỏa táng, muốn chính thức gây khó dễ cũng không được, vì thế hắn đã đi một nước cờ hiểm."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ