Chương 177

1.7K 112 27
                                    

Đã túm được người, nhưng không túm được di động, trong chớp mắt bị ấn ngã, người đàn ông đã ném chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay về phía trước, ném vào đường cống trước mặt!

"Đệt, thằng oát này!" Đội phó chạy tới từ phía sau nhìn thấy cảnh này, nhất thời nhớ lại ám ảnh phải đi đào hố phân, chửi ầm lên, "Mấy người có bị điên không hả, chỉ thích ném đồ vào ống cống, hầm phân? Bản thân không phải đi mò nên cứ ném cho sướng như bắn trúng hồng tâm đúng không? Lát nữa để mấy người tự đi mà mò, bới bên trong đống phân ấy, rồi xuống ống cống hít hà cho nó sướng thật luôn!"

Hắn chửi rất lớn tiếng, quần chúng vây xem cũng nghe được rõ ràng, nhất thời cười phá lên:

"Đúng đúng, ai ném người đấy mò, bắt cậu ta xuống mò được rồi lại nói."

Xuống là không thể xuống, cảnh sát phá án cũng phải chú ý kỷ luật. Nhưng quần chúng nhân dân đang lên tiếng vì mình, đội phó vẫn rất vui vẻ, vẫy tay với mọi người xung quanh, trong thời gian ngắn đã vươn lên làm chủ, vô cùng uy phong.

Quần chúng vây xem không muốn tản ra. Tình tiết cảnh sát bắt đạo tặc gần như chỉ xuất hiện trong phim hình sự trên TV hoặc trên màn ảnh lớn này lại thật sự xuất hiện trong hiện thực!

Không vội về nhà nấu cơm nữa, không đi đón con nữa, mới đi làm về cũng không mệt nữa, tất cả mọi người đứng đằng xa, ngó dáo dác, vừa tiếc mệnh lại vừa tò mò:

"Nhìn thấy không? Cảnh sát nổ súng!"

"Tiếng súng nổ không có hoành tráng giống như trong TV."

"Người bị đuổi theo phải hung hãn tàn bạo cỡ nào chứ, đến nỗi cảnh sát phải nổ súng?"

Thật ra cũng không có hung hãn tàn bạo như vậy... Hoặc là nói, rốt cuộc hung hãn tàn bạo cỡ nào, còn phải thẩm tra lại.

Triệu Vụ vừa nhanh chóng còng tay kẻ tình nghi vừa thầm nghĩ, phát súng của Hoắc Nhiễm Nhân cũng làm hắn giật mình, trong lòng vừa có chút nghĩ mà sợ, lại vừa có chút tán thưởng.

Không nói những cái khác, thời cơ, góc độ, còn có quả quyết dứt khoát của bóng lưng vào thời điểm nổ súng đều không thể khinh thường.

Hắn ôm lòng khen ngợi mà quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, vừa hay nhìn thấy Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lại dính lấy nhau, ánh mắt thân mật ngọt ngào khi Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân giống như đang phát điện vậy, điện giật khiến cả người Triệu Vụ tê rần; sau đó lại nghe thấy Kỷ Tuân nói:

"Đội trưởng của anh, phát súng này của em đã bắn trúng lòng anh rồi, cực chuẩn, cực ngầu luôn."

Âm tiết cuối cùng còn ngân cao, ngân đến nỗi Triệu Vụ đã tê rần lại càng thêm tê rần. Sau khi tê rần trôi qua, hắn lập tức xuất hiện phản ứng sinh lý:

Ọe...

Trong lòng cái gì, đội trưởng "của anh" cái gì, hay lắm, nhìn lầm rồi, hóa ra chuyên gia Kỷ lại là một kẻ chuyên nịnh nọt!

Hắn mới nghĩ vậy xong, thế mà Hoắc Nhiễm Nhân lại trả lời.

"Anh cũng ngầu."

"Ngầu chỗ nào?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ