Chương 169

1.7K 121 29
                                    

Im lặng ngắn ngủi.

Hồ Nguyên đang ngồi tại chỗ bỗng lộ ra nụ cười kỳ quái: "Làm đồng nghiệp với đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng là khá phiền não, có lúc muốn giữ chút bí mật cũng phải lo lắng đề phòng... Chiều nay khi mở cửa nhìn thấy hai người, tôi đã có dự cảm không tốt. Cho dù cái chết của lão Hồ có vấn đề hay không, nhưng lòng tham của con người là cái động không đáy, bọn họ tham lam quá thể, một chút cũng không chịu buông, đến nỗi khiến hai người tới đây, rất có thể tiền không lấy được bao nhiêu, ngược lại còn khơi ra toàn bộ bí mật của mình."

"Pháp y Hồ." Hoắc Nhiễm Nhân nhắc nhở Hồ Nguyên đừng vòng vo sang chuyện khác.

"Yên tâm, tôi biết kỷ luật." Hồ Nguyên nói, "Dù sao chuyện này khá rõ ràng, hai người hẳn cũng đoán được. Đương nhiên, chuyện này để chính tôi nói ra sẽ càng tốt hơn."

"Thật ra..." Hồ Nguyên, "Lão Hồ không phải bố của tôi, mà là ông nội của tôi. Người đàn ông có ngoại hình khá giống tôi mà cố vấn Kỷ nhìn thấy trong ngày hôm nay là em trai ruột của tôi. Chính sách kế hoạch hoá gia đình là một chính sách tốt, nhưng phàm là chính sách mới, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ sinh ra một vài người trở thành điều bất lợi trong quá trình thay đổi —— Vì để sinh em trai tôi, bố mẹ tôi đã đưa tôi tới nhà ông nội từ rất sớm."

Cũng khá phù hợp với suy đoán mơ hồ của Kỷ Tuân.

Ông lão 80 tuổi đúng là có thể có một cô con gái ruột 28 tuổi, nhưng dù sao cũng là sự kiện có xác suất rất nhỏ, càng có khả năng là con gái nuôi, con của họ hàng, hoặc cháu gái.

Sau khi đặt một dấu chấm hỏi về thân phận của Hồ Nguyên, lại phân tích các chi tiết mà mình nhìn thấy, quả thực khắp nơi đều là manh mối, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ.

"Họ tên của em trai chị?"

"Lư Tùng." Hồ Nguyên.

"Không cùng họ tên với chị?" Hoắc Nhiễm Nhân nhướng mày.

"Ừm, hồi trẻ ông nội tôi từng gặp tai nạn trên biển, lúc đó tất cả mọi người đều nói ông đã chết. Bà nội tôi khóc lóc xong thì cũng tái giá, không nghĩ tới hai năm sau đối phương lại dùng thân phận công dân Hong Kong trở về. Ông nói mình may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên biển, bị xô tới địa giới Hong Kong, may mắn được người hảo tâm cứu giúp. Nhưng khi đó bị đụng vào đầu, không nhớ rõ một vài chuyện, thế nên phải trì hoãn hai năm mới trở về quê hương... Cuối cùng cũng tìm lại được cội nguồn, nhưng vợ đã tái hôn, không còn cách nào khác, chỉ có thể tự lập gia đình mới."

Đã ăn khớp với giấy thông hành cho công dân Hong Kong mà lão Hồ đưa ra khi hai người cùng leo núi với ông cụ lúc trước.

Hành trình này hơi có chút ly kỳ phức tạp, nhưng người đã tám mươi tuổi, tám mươi năm, hơn 29.000 ngày, phát sinh một vài chuyện ly kỳ phức tạp trong thời gian lâu như vậy cũng không có gì lạ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Phương thức liên lạc của Lư Tùng?"

Hồ Nguyên có vẻ không có bao nhiêu tình cảm với em trai ruột của mình, thậm chí có chút phiền chán, vô cùng sảng khoái mà đưa số điện thoại của Lư Tùng cho hai người, còn tặng kèm địa điểm mà Lư Tùng có thể đang ở —— Một khách sạn bình dân của thành phố Cầm.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ