Chương 62

2.7K 245 69
                                    

"Đã hết mười phút, xe tới chưa?" Không nghi ngờ gì, Tôn Phúc Cảnh vẫn chỉ thật sự quan tâm đến đường sống của chính mình. Lão liếc bàn tay Kỷ Tuân duỗi ra, cười nhạo, "Cảnh sát, chúng ta không phải đang đàm phán trong buổi tiệc thương mại, tôi sẽ không bắt tay với cậu, khiến cậu có cơ hội tước mất vũ khí của tôi."

"Xe đang chờ dưới lầu rồi."

Kỷ Tuân tự nhiên thu hồi cánh tay, ngày hôm nay anh mặc áo khoác đen vừa dài vừa rộng, bỏ đi vẻ ngán ngẩm ủ rũ thường ngày, hiếm thấy mà thẳng lưng, cằm khẽ nâng lên, hài hước lại ngầm có ý châm chọc, cởi mở lại đầy sắc bén, vì vậy chỉ chớp mắt thoáng qua, anh thật sự đã trở thành tổ trưởng tổ hành động đặc biệt hàng real.

"Nhưng chúng tôi sẽ không để ông mang theo con tin rời đi."

"Vậy thì dứt khoát chôn chung đi!"

Tôn Phúc Cảnh lộ ra vẻ hung ác dữ tợn, mà ngay sau đó, câu nói của Kỷ Tuân đã đập tan tâm tình của lão.

"Nhưng chúng tôi có thể đáp ứng điều kiện ban đầu của ông, nổ súng tự bắn bị thương một cánh tay trước rồi mới trao đổi con tin với ông."

Tôn Phúc Cảnh lập tức ngạc nhiên.

Kỷ Tuân không để Tôn Phúc Cảnh có thời gian tiêu hóa suy xét, sau khi anh nói xong, cấp tốc nhìn một lượt bốn phía, lùi nửa bước về phía sau theo hướng bên phải, sau đó vươn tay muốn lấy súng của Hoắc Nhiễm Nhân.

Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân lại nhanh hơn anh.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giành trước một bước, rút ra súng lục đựng trong bao bên hông, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Kỷ Tuân không quá để tâm, thu tay về: "Được rồi, kỹ thuật bắn súng của đội trưởng rất tốt, để cậu làm, nếu như để tôi tự bắn, tôi sẽ sợ đó, đúng là hơi khó ra tay."

Anh vừa cười vừa nói, còn nhìn bốn phía xung quanh, có chút khí khái anh hùng tựa như Quan Vũ róc xương chữa bệnh mà mặt không biến sắc thời cổ đại.

Đương nhiên, đến cuối cùng, ánh mắt này vẫn rơi xuống người Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân liên tục thay đổi cảm xúc, suy nghĩ mãnh liệt giống như sóng triều che giấu dưới vỏ ngoài kiên định bình tĩnh của cậu, chỉ có ngón tay bất giác sờ lên cò súng kia, mới ít nhiều tiết lộ do dự cùng kinh ngạc trong lòng cậu.

Kỷ Tuân giơ tay trái lên, ngón tay chỉ về cánh tay phải.

"Ở đây." Anh kiên định nói với Hoắc Nhiễm Nhân.

Trong lúc này, Tôn Phúc Cảnh đã hoàn hồn từ trong kinh ngạc, lão bày ra vẻ mặt xem kịch vui, thậm chí còn châm ngòi thổi gió: "Tôi chú trọng thành ý. Chỉ cần cậu tình nguyện bắn một phát vào cánh tay, tôi lập tức đồng ý trao đổi con tin. Nhưng tôi nghĩ, việc này sợ là làm khó cho đội trưởng rồi..."

Hoắc Nhiễm Nhân giơ cánh tay lên, nòng súng nhắm thẳng vào vai của Kỷ Tuân.

Vẻ mặt xem trò vui của Tôn Phúc Cảnh càng rõ nét, nhìn như khuyên bảo, nhưng thực ra là đang kích tướng: "Đội trưởng thật sự có thể bắn đồng nghiệp của mình, cấp trên của mình sao? Lỡ như một phát đạn này bắn không tốt, bắn vào xương cùng kinh mạch, khiến cánh tay của vị tổ trưởng này cuối cùng không thể hoạt động mạnh, vậy thì sẽ để lại bóng ma tâm lý nặng nề cỡ nào chứ."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ