Chương 65

3.2K 238 61
                                    

Hoắc Nhiễm Nhân căn bản không chờ đợi câu trả lời của Kỷ Tuân, cậu đi ngang qua Kỷ Tuân, bước chân nhẹ nhàng, hướng về phía sô pha.

Kỷ Tuân cảm giác mình đang bị vượt mặt: "Tôi là muốn tốt cho cậu thôi, nếu như hôn sưng môi cậu rồi sao mà ra ngoài được?"

"Thế à?" Hoắc Nhiễm Nhân hững hờ đáp lại.

"Huống hồ hiện tại cũng không phải cơ hội tốt tiến hành vận động kịch liệt, mắt của cậu xuất hiện vết thâm đen rồi kia kìa." Kỷ Tuân nói tiếp.

"Vậy lúc nào mới tốt?" Hoắc Nhiễm Nhân ít nhiều cũng có chút móc mỉa.

"Ăn tết..." Kỷ Tuân nói ra hai chữ, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày mấy, lập tức cảm thấy ảo não.

"Ngày mai?" Hoắc Nhiễm Nhân đưa lưng về phía anh, nhưng hình như vẫn cứ nhìn thấu được sai lầm nho nhỏ của anh, cho nên giọng điệu còn mang theo ý cười trào phúng đã được chuẩn bị kỹ càng từ lâu.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân nằm lên sô pha.

Cậu gối đầu lên tay vịn, hai chân duỗi thẳng, tư thế này khiến dáng người của cậu càng thon dài, hai tay khẽ khép lại, ôm lấy bụng dưới.

Lúc này cậu bỗng nhiên thu lại công kích.

Cậu lặng lẽ dựa vào, trên mặt ẩn hiện mệt mỏi, tựa như một bức tranh giả tưởng thuộc về sáng sớm.

"Cậu đừng có mà quá đắc ý." Kỷ Tuân nhắc nhở, "Tôi thật sự sẽ làm bậy đấy."

Hoắc Nhiễm Nhân nhếch khóe miệng với anh, công khai nhắm mắt lại.

Đối phương đang khiêu khích mình. Kỷ Tuân nghĩ. Cũng có thể nói là câu dẫn mình.

Bất kể là khiêu khích hay là câu dẫn, chờ đến khi Kỷ Tuân phát hiện ra, anh đã ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân.

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng rực rỡ, ánh mặt trời buổi ban mai chiếu vào gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, chiếu rõ lông tơ trên hai má cậu, ngón tay cậu để hờ bên cạnh, gạt đi tia nắng, mà vầng sáng mỏng manh lấp lánh kia, cũng đung đưa theo ngón tay cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân cảm nhận được rồi, con ngươi dưới mi mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt lập tức sẽ mở ra.

Ma lực mờ ảo nhuộm đầy nắng chiều của ngày hôm qua đã quay lại rồi, vẫn cứ sinh động mỹ lệ đến thế.

Kỷ Tuân cúi người xuống.

Ngón tay anh lướt qua gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, còn môi anh sát qua môi Hoắc Nhiễm Nhân.

Lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Anh nghĩ, anh đi ngang qua nơi này, in nụ hôn lên cổ Hoắc Nhiễm Nhân.

Lạnh lẽo tiêu tan.

Anh hôn mạch đập đang nhảy lên của Hoắc Nhiễm Nhân, hôn dòng máu đang chảy xuôi của Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh tựa như đang cúi đầu hôn lên dung nham đang dâng trào.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ run lên, cậu giơ cánh tay, cho dù động tác là muốn ôm anh hay là muốn chống cự, Kỷ Tuân cũng vẫn nhanh hơn cậu, nhanh chóng bắt lấy cánh tay giơ lên này, đè mạnh xuống ghế sô pha.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ