Huỳnh trong Hoắc Tê Huỳnh có lẽ không chỉ là huỳnh trong con đom đóm, mà còn là huỳnh trong đom đóm biển (Hải Huỳnh).

Đom đóm biển, chính là nước mắt xanh lam.

"Vậy chú có biết bác ấy bao nhiêu tuổi, tại sao lại mất không?"

Dụ Phàm Hải áy náy lắc đầu, "Tôi chỉ nghe nói cô ấy bị ông nội của cháu gạch tên ra khỏi gia phả, hình như là do mâu thuẫn không tiện nói với người ngoài. Có lẽ, thực tế cô ấy còn chưa mất."

Nói xong chuyện này, hàn huyên cũng kết thúc. Dụ Phàm Hải lại vào phòng, vì vậy, cánh cửa cách vách nhẹ nhàng đóng lại, ngăn trở cuộc trò chuyện chưa tiến sâu hơn.

"Ông ấy có chìa khóa nhà em không?" Kỷ Tuân bất thình lình hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân hơi sửng sốt: "Nếu như muốn lấy được cũng không khó. Nhưng ông ấy có thể có động cơ gì?"

"Bây giờ anh nhìn ai cũng thấy người ta giống kẻ tình nghi." Kỷ Tuân thở dài, "Vào nhà thôi."

Hai người bước vào nhà cũ của Hoắc Nhiễm Nhân.

Kỷ Tuân xắn tay áo, bắt đầu tìm kiếm thùng giấy, chuẩn bị làm việc.

"Anh định làm gì thế?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, hai người không có trao đổi với nhau trên đường đến đây, Hoắc Nhiễm Nhân vốn dự định về thẳng sở cảnh sát, là Kỷ Tuân đề nghị tới nơi này.

"Đóng gói tất cả những cuốn sổ có chữ viết ở đây gửi về thành phố Ninh. Bao gồm cả album của bố mẹ em."

"Mục đích?"

"Giám định nét chữ."

"Lúc trước em từng làm rồi, không có vấn đề."

"Cũng không ảnh hưởng đến việc làm thêm lần nữa. Làm giả nhật ký là suy luận dễ nghĩ tới nhất." Kỷ Tuân nói, "Khi anh đến đây lúc trước đã gửi đi nhật ký cũng như những giấy tờ cùng kỳ của em đi rồi. Hiện tại bổ sung thêm một vài chứng cứ, tuy trang giấy mực nước từ hai mươi năm trước không thể xác định chính xác thời gian viết, nhưng có thể so sánh thời gian tương đối giữa các mẫu giám định —— Cơ mà anh có một câu hỏi."

"Câu hỏi gì?"

"Anh tìm khắp các thùng đồ của em một lúc lâu cũng chỉ tìm được sách vở của năm lớp hai và năm lớp sáu, còn các lớp khác đâu?"

"Bán giấy vụn mất rồi." Hoắc Nhiễm Nhân suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Bán một phần, thế những phần không bán đâu?" Kỷ Tuân đưa ra điểm đáng ngờ.

"Khi đó là khoảng thời gian chuyển lên cấp hai, sách vở lớp 6 vừa học xong nên không bán, còn sách vở lớp hai..." Hoắc Nhiễm Nhân thoáng dừng lại, "Là tự em cất đi. Hôm đó, dì gọi người mua giấy vụn tới lấy sách, lúc em đang sắp xếp đồ đạc thì nhìn thấy quyển vở kia, thế là vô thức giữ lại tất cả các quyển xung quanh nó."

"Trước đây chưa từng nhìn thấy?"

"Em bắt đầu sống chung với bọn họ từ năm lớp 2, quyển vở này để chung với sách giáo khoa năm lớp 2, do người lớn đóng gói, bởi vì sau đó em cũng chuyển trường, sẽ dùng sách giáo khoa mới, cho nên những quyển sách này vẫn luôn để trong thùng, nhét dưới gầm giường."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now