[Đam Mỹ] Thương Tiến Tửu

Start from the beginning
                                    

Chó dữ gặp chó điên.

Sáu châu Trung Bác bị chắp tay dâng cho ngoại địch. Thẩm Trạch Xuyên chịu áp giải vào kinh thành, sa cơ lỡ vận bị người người đánh đập. Tiêu Trì Dã nghe mùi mò tới, không cần người khác động thủ, tự mình đạp cho Thẩm Trạch Xuyên thành ma ốm luôn. Ai biết được con ma ốm này quay đầu một cái, cắn hắn đầm đìa máu tươi. Từ lúc này hai người đã kết thù sâu, cứ gặp nhau là phải cắn.

“Vận mệnh muốn ta cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường ta lựa chọn. Cát vàng vùi mất huynh đệ ta rồi, ta không muốn tiếp tục thần phục mệnh hư vô. Thánh chỉ không cứu nổi lính của ta, triều đình không nuôinổi ngựa của ta, ta không nguyện liều mạng vì nó nữa. Ta muốn vượt qua ngọn núi kia, ta phải chiến một trận vì chính mình!”

Cảnh báo:

Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã x Thẩm Trạch Xuyên.

Có tuyến bách hợp, cũng là nhân vật quan trọng.

Công khốn nạn hơn mấy ca ca của các quyển trước.

Tác giả là đại ma vương không có phong cách văn chương, luyện tiết tấu.

Ta dập đầu lạy các vị đại gia đó, đọc văn án, đọc văn án (đọc kỹ văn án).

Tag: Cường cường, Cung đình hầu tước, Thuỷ chung duy nhất, Duyên trời tác hợp.

Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã (Tiêu Sách An) x Thẩm Trạch Xuyên (Thẩm Lan Chu)

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Đại Chu có Tiêu gia cai quản Ly Bắc, hai đời hai đại danh tướng chỉ huy thiết kỵ Ly Bắc bách chiến bách thắng, công cao đến đỉnh, từ lâu đã khiến triều đình e ngại. Tiêu gia lần nữa lập đại công, Tiêu nhị công tử được điều vào Khuất đô phong hàm tổng đốc cấm quân. Nói là phong thưởng nhưng ai cũng hiểu Ly Bắc vừa mất đi một nhân vật, triều đình thuận lợi nắm giữ một con tin áp chế Tiêu gia. Tiêu nhị công tử Tiêu Trì Dã bên ngoài phóng đãng vô lại, dưới con mắt người Đại Chu là tiểu bá vương ăn chơi bại hoại, thực chất giả heo ăn thịt hổ. Hắn là con sói thông minh, sắc bén, mẫn cảm, ngoài sáng chơi bời cùng Sở vương, trong tối huấn luyện thuần phục Cấm quân. Nhưng lợi hại thì đã sao, sói thảo nguyên giam trong lồng Khuất đô, nhất cử nhất động cũng dễ ảnh hưởng đến cục diện, gây nguy hiểm đến cha và đại ca, móng vuốt giấu mãi cũng sợ bị mài mòn. Tiêu Trì Dã trong mộng toàn là đồng cỏ Ly Bắc, hắn ăn chơi lão luyện lại không hứng thú với bất cứ thứ gì ở nơi kinh thành xa hoa, cho đến khi gặp được Thẩm Trạch Xuyên. Lan Chu là giới hạn cuối cùng, là sự nhiệt tình cùng tự do hắn tưởng đã mất mà tìm lại được.

“Năm 17 tuổi khi ta rời nhà, hỏi đại tẩu, ngày nào ta có thể về nhà. Đại tẩu vì những lời ta hỏi mà rơi nước mắt, nàng ở trong phòng khóc một đêm. Khi ta đi theo đại ca lên ngựa, nàng giấu rất nhiều điểm tâm Ly Bắc trong bao quần áo của ta, thậm chí giấu cả một vò Mã Thượng Hành, với câu hỏi của ta, nàng cũng không biết câu trả lời, nhưng bọn họ vĩnh viễn ở Ly Bắc chờ ta. Ta bởi vì đại ca đánh thắng trận mà nhập đế đô làm con tin, ta hận chết Thẩm Vệ, khi đó ta cho rằng đây đều là sai lầm của bại binh Trung Bác. Ta không cho rằng mình ưu tú hơn đại ca, nhưng ta không muốn rời xa núi Hồng Nhạn cùng trường đua ngựa, ta từng ghé tai vào mặt cỏ nghe âm thanh đại địa Ly Bắc, khi ta rời đi, ngay cả bùn đất Ly Bắc ta cũng muốn mang đi. Ta ngồi trên mái nhà cao nhất ở Khuất đô cố gắng phóng tầm mắt nhìn về Ly Bắc, thế nhưng Mãnh bay lên trên đám mây cũng không nhìn thấy gì. Khi đó là lần đầu tiên ta hiểu rõ, trở về nhà là sự tình xa vời. Ta đi theo sư phụ học được rất nhiều, nhưng khi ở Khuất đô thì mới bắt đầu hiểu rõ những đạo lý kia. Ta là người dã tâm bừng bừng, Khuất đô là lão sư dạy ta trói buộc những dục vọng đó. Ta gặp được Lan Chu cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn là giới hạn cuối cùng của ta, cũng là tận tình cùng tự do ta đã mất mà tìm lại được. Ta cần trở về chính là Ly Bắc, không chỉ là nhà. Ta phải trở về, ta muốn một Thiết kỵ Ly Bắc thuộc về ta.”

[Review] List Truyện Cổ Đại HayWhere stories live. Discover now