"Kỷ Tuân —— "

Kỷ Tuân nhìn thấy đồng tử của Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng co rút, đối phương bị anh chọc giận, vì vậy lưỡi dao vô hình hàm chứa trong đôi mắt đã bắn về phía anh.

Đây đúng là kết quả mà Kỷ Tuân mong muốn.

Tất nhiên là Hoắc Nhiễm Nhân đang nói về cách giải quyết cho vụ án của mẹ cậu —— Một trong những cách giải quyết.

Nhưng nhất định còn có cách khác, cách khác không tàn khốc như thế, không tàn khốc với Hoắc Nhiễm Nhân như thế... Mà vẫn có thể biết được chân tướng.

Là cách gì đây?

Rốt cuộc vì sao mà Văn Thành Hổ lại chết?

Mối quan hệ giữa các nhân vật này đan xen quá chặt chẽ, nhưng ngoại trừ mối quan hệ giữa các nhân vật, còn có phương thức suy luận logic khác.

Nghĩ nhanh lên, nghĩ nhanh lên.

Nhất định có cách tìm ra sơ hở của tội phạm, nhất định có bằng chứng phạm tội có thể định tội!

"Vụ án của em giao cho anh điều tra." Kỷ Tuân dùng giọng điệu không cho phép từ chối mà nói, "Đừng quên ước định giữa chúng ta, trong vụ án của em, anh mới là người phải tìm ra chân tướng. Huống hồ Hoắc Nhiễm Nhân, em bình tĩnh một chút, dựa vào trạng thái hiện tại của em, có thể tra án sao?"

"Tại sao không thể?" Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy.

"Vậy em đang điều tra cái gì? Điều tra bố ruột của mình?" Kỷ Tuân.

"Đương nhiên không phải, em đang điều tra thi thể giấu trong bụng ——" Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên không nói nữa.

"Đúng, em đang điều tra thi thể giấu trong bụng phật." Kỷ Tuân dùng tốc độ cực nhanh mà nói tiếp, "Hiện tại vì điều tra vụ án thi thể giấu trong bụng phật này, em đã quyết định lợi dụng tài nguyên của cục cảnh sát để kiểm tra nhiễm sắc thể Y của họ hàng bên nội —— "

"Em không cảm thấy..."

Người nhìn chằm chằm đổi thành Kỷ Tuân.

Ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân tựa như dao, mà lời nói của Kỷ Tuân cũng tựa như dao.

Có rất nhiều phương thức ở chung, yêu nhau cũng vậy.

"Em bởi vì tình cảm cá nhân mà đảo lộn trọng điểm?"

Một lúc lâu, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Kỷ Tuân.

Cậu nhắm mắt lại, một cơn choáng váng xông lên trong đầu cậu.

Có lẽ không phải choáng váng, là một tầng sương mù.

Cậu bước đi trong sương mù, thế nhưng cố tình trong sương mù, cậu lại nhìn thấy ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện của chân tướng, vì vậy trong nháy mắt, lòng rối như tơ vò. Nhưng ảo ảnh của chân tướng đã rút đi quầng sáng quyến rũ, nơi này lại trở nên trống rỗng, không còn gì cả...

"Anh phá án không giống với em. Anh không dựa theo bằng chứng, anh nghe theo trực giác cùng logic."

Vào lúc không còn gì cả, một bàn tay vươn tới.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ