Trẻ em bị bạo hành, có lẽ ngay cả sống trên đời thôi đã phải dùng hết sức lực rồi.

Ngay dưới mí mắt của mọi người, Kỷ Tuân đã lén lút làm một chuyện không được thể diện cho lắm.

Anh khẽ đụng chân vào chân của Hoắc Nhiễm Nhân. Sau khi đối phương khó hiểu nhìn sang người, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng viết lên ống quần của đối phương.

"Hiện tại Tamagotchi đã cho ra mắt bản kỷ niệm. Lát nữa mua cho em chơi."

Có thể thấy được vết thương trên người, lại không thể thấy được vết thương trong lòng.

Vết thương trên người có thể khép lại, mà vết thương trong lòng, cũng muốn từng chút từng chút, giúp nó khép lại.

Hoắc Nhiễm Nhân run chân, không cẩn thận đụng phải chân bàn, một tiếng "đùng" vang lên, như thể nhịp tim thật lớn đã lộ ra từ lồng ngực đang ấp ủ bí mật của cậu, cậu cứng đờ nhìn hồ sơ, nhất thời không dám ngước mắt lên.

May mà không có ai để ý.

Chủ đề lại chạy đi xa rồi.

Một món đồ chơi đặt trong túi đáng để lưu ý, nhưng hiện tại cũng không thể suy đoán ra càng nhiều manh mối có giá trị mà không có bằng chứng xác đáng.

Kỷ Tuân quay lại chủ đề: "Mọi người cảm thấy lão Hồ là hung thủ của vụ án giấu thi thể trong bụng này sao?"

"Tôi cảm thấy ông ấy chính là hung thủ!" Đội phó thể hiện lập trường rõ ràng.

"Không thể võ đoán." Quan điểm này thuộc về Hoắc Nhiễm Nhân cùng Triệu Vụ.

Hai người này, một người cần chứng cứ, một người tâm tư cẩn thận, khiến quan điểm mà bọn họ biểu hiện ra thường là trăm sông đổ về một biển.

"Nếu như Hồ Khôn không phải hung thủ," Đội phó cũng không thua kém người khác, biểu đạt suy nghĩ của bản thân trước, "Ông ấy có thể kể lại câu chuyện giết người một cách rõ ràng như vậy sao? Trùng hợp như thế, một ông lão tới lui với một công ty giấu bom trong kho hàng, người phụ nữ ông yêu thì làm giao dịch bắt cóc người khác, cháu trai lại lên web đen làm một gã biến thái cuồng theo dõi, chỉ ngẫu nhiên leo lên núi, trốn ở bên cạnh là có thể nhìn thấy hiện trường hung án sao? Trường hợp người báo án lại là hung thủ cũng không còn lạ gì, sau hai mươi năm thì ông ấy vẫn là người đầu tiên báo án."

"Trong câu chuyện của Hồ Khôn," Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Bảng hiệu của pho tượng chứa thi thể đã bị người khác đổi đi, vốn nên chỉ vào thiên điện, cuối cùng lại đổi sang chính điện. Mà hai pho tượng ở thiên điện lại dùng lý do bị "nhiễm bẩn" mà vứt xuống biển khi mới khánh thành không lâu, lúc đó chùa miếu còn chưa xây xong."

Nói những chi tiết này, là vì phô đệm cho những nghi vấn tiếp theo.

"Hung thủ giết người bình thường đương nhiên sẽ hi vọng có thể tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, nếu như lúc đó ông ấy nhét người chết vào trong pho tượng bị vứt xuống biển, chỉ sợ hiện tại chúng ta cũng không có bất kỳ cách nào."

Không có thi thể, cũng chỉ có thể xem như là mất tích.

Vụ án có khả năng là giết người này, cũng chỉ có thể kéo dài từ năm này qua năm khác.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now