"Đau cũng không phải đau, nhưng mà không nhúc nhích được." Kỷ Tuân trả lời.

Sau khi hai người chuyên tâm quan sát đối phương trả lời câu hỏi xong đều rơi vào im lặng trong chốc lát.

Nếu đều không phải vì đau, vậy thì lúc nãy tại sao phải hít vào một hơi như thế?

Còn có thể vì sao.

Mười hai chữ.

Tuổi trẻ cường tráng, khí huyết phương cương, vừa chạm là cháy.

...

Vào tháng 3, cây cối trong thành phố Cầm đã ra cành mới, chồi non vừa nhú, ngay cả hoa nở cũng đã tàn, chầm chậm bước trên đường phố là có thể nhìn thấy mặt đường nhựa màu xám lạnh được dải một lớp trắng hồng, giống như chỉ cần chớp mắt, mùa đông ảm đạm lạnh lẽo đã bị giấu đi, thay vào đó là mùa xuân rộn ràng tươi tốt với hoa thơm và tiếng chim hót.

Ra khỏi khách sạn, hai người tìm được một cửa hàng có tên là "Cửa hàng gỗ Thuần Thuần" trên phố, mới sáng sớm, trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên thì cũng không có người nào khác, sau khi hai người trao đổi ngắn gọn với nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ vị trí gần sát cửa sổ, lại lấy không ít vật liệu gỗ tới đây cho bọn họ luyện tập ước lượng.

Trong cửa hàng làm đồ gỗ khó tránh khỏi có một vài công cụ sắc bén. Kỷ Tuân tự có cách cho chính mình, trực tiếp đứng bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, dựa lưng vào bàn, mặt hướng cửa sổ, vừa hay, bên ngoài cửa sổ của cửa hàng gỗ có một cây anh đào Nhật Bản tuyệt đẹp, đang nở rộ một màu hồng phấn rực rỡ, từ trong cửa hàng nhìn ra, thật giống như cửa sổ đã nhốt một cây xanh tràn đầy sức sống vào trong khung cửa.

Anh lại liếc mắt, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đã ngồi xuống.

Hoắc Nhiễm Nhân đang ước lượng mảnh gỗ. Trước giờ cậu vẫn luôn làm việc một cách cẩn thận, nghiêm túc, nhân viên cửa hàng đưa tới một sọt gỗ to nhỏ không đều, cậu đổ hết số gỗ ra, bày lên bàn, ngón tay thon dài chạm vào từng mảnh gỗ giống như đang chạm vào phím đàn piano, sau đó lấy ra hai mảnh trong số gỗ kia.

Hai mảnh gỗ này có cùng kích thước, cùng chủng loại, ngay cả hoa văn trên bề mặt cũng tương tự nhau.

"Anh thích búp bê kiểu Trung Quốc hay búp bê kiểu phương Tây?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi Kỷ Tuân.

Cậu không ngước mắt lên, vẫn tập trung nhìn vào mảnh gỗ trên tay, ánh mắt bởi vì chăm chú mà trở nên trong veo.

"Ừm... Như nào cũng được. Em thì sao? Em thấy kiểu nào đẹp thì em khắc kiểu đó đi."

"Ngày hôm nay chỉ thử thôi, sau này phải luyện thêm." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, cầm lấy dao khắc.

Khi dao khắc chạm vào mảnh gỗ, bào ra sợi gỗ đầu tiên, trái tim Kỷ Tuân cũng run lên, giống như dao khắc đã rạch lên cơ thể anh một đường.

Đôi tai nhắc nhở anh về sự tồn tại của lưỡi dao, ánh mắt cũng có thể nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo đang lóe lên, đầu nhọn vào dây thần kinh của anh, anh ép mình không được quay đầu lại nữa, chuyên chú ngắm nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ