Chương 173

Mulai dari awal
                                    

"Rốt cuộc là vụ án gì!"

"Tổng thể mà nói thì hơi phức tạp, tôi chọn những điểm có liên quan đến các cậu thôi nhé, thì là công nhân trong nhà hỏa táng lợi dụng phiếu hỏa táng còn trống, đưa người mà mình đã giết vào trong lò đốt, trực tiếp thiêu cháy không còn một mống. Cho nên liên quan đến thi thể của Hồ Khôn, chúng tôi cũng nghi ngờ..."

"Chờ đã!" Thợ nhập liệm nhảy dựng lên, "Các anh phá án cũng không thể dễ dàng nghi ngờ, hiện tại quy định của nhà hỏa táng đã được cải cách, nhất định phải xuất trình giấy chứng tử mới có thể hoả táng, hơn nữa cũng có CCTV có thể chứng minh."

"Vậy thì xem CCTV đi." Lúc này Hoắc Nhiễm Nhân ung dung ra kết luận.

"Các anh chờ đó!"

Thợ nhập liệm hùng hổ rời đi, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Kỷ Tuân ném thuốc lá cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân trả bao thuốc về trên mặt bàn không biết là của ai.

"Sớm như vậy không phải tốt sao, lãng phí thời gian." Kỷ Tuân rì rầm.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cười một tiếng.

Có thể do kiêng dè vụ án "khói khóa nhà tang lễ" trong miệng Kỷ Tuân mà sau đó, bên nhà hỏa táng vô cùng phối hợp, thật sự tìm ra video CCTV lúc đó cho Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Lão Hồ mặc một bộ áo liệm màu xanh lam nằm trong quan tài màu trắng, quanh người là hoa tươi, vẻ mặt an tường.

Mái tóc hoa râm của ông cụ được chải đầu ngôi gọn gàng, phấn má hồng tô điểm màu sắc cho hai má, che đi màu xanh xám chỉ có ở người đã mất.

Những nếp nhăn già nua thuộc về tuổi tác hằn in lên từng tấc da thịt đang lộ ra ngoài không khí của ông lão.

Ông lão của lúc này hoàn toàn khác với bức ảnh chân dung hơn bốn mươi tuổi được đặt trên linh đường.

Đây là sắc thái cuối cùng thuộc về nhân gian của ông lão, thế nhưng mọi người trong nhà ông đều không thèm để ý, cũng không thèm giữ lại.

Già đi đều sẽ như vậy, không để lại ảnh, cũng không để lại tên. Người đã lớn tuổi, thường thì mọi người đều thích gọi ông nội, bà nội, cái tên thuận miệng gọi ra khi còn trẻ, dường như đang cách làn da dần dần lão hóa càng lúc càng xa, sớm đã bị nhấn chìm trong năm tháng trước đây.

Hồ Khôn.

Lão Hồ...

Kỷ Tuân nhìn CCTV, bỗng nhiên nhăn mày, nói với thợ nhập liệm: "Chờ đã, dừng ở đây. Phóng to hình ảnh CCTV. Tại sao trên má phải của người chết lại có vết lốm đốm loang lổ, hơn nữa trên thái dương của ông cụ, có phải bị lõm vào một khối hay không?"

Hình ảnh CCTV được dừng lại rồi phóng to mặt người chết theo lời Kỷ.

Lần này, khuôn mặt của người chết xuất hiện rõ ràng trong mắt của hai người.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, không ít vết máu li ti tập trung xuất hiện bên nửa mặt phải của người chết, còn phần xương chân mày bên phải, cũng chính là huyệt thái dương, lại càng xuất hiện một vết lõm vào rất rõ ràng.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang