10L Người dùng nặc danh

Bản thân là gà mờ thì đừng mơ tưởng lần đầu tiên đã có thể phạm tội hoàn mỹ, thành thật bỏ tiền thuê người đi, loại người như cậu tôi đã thấy nhiều rồi, ngoài đời thực cũng có thể rèn luyện dụ dỗ cho quen mà.

11L Người dùng nặc danh

Vậy tôi thuê người bằng cách nào đây?

12L Người dùng nặc danh

Chuyện này thì đơn giản, tìm chỗ nhận đơn mà đặt đơn —— À, cẩn thận lừa đảo [hì hì], hiện tại lừa đảo cả một núi, xác suất mất trắng cả người lẫn tiền là 99%

13L Người dùng nặc danh

Mua thuốc độc sẽ ít đụng phải lừa đảo hơn, đề cử mua thuốc, có thể nhắn tin riêng

...

21L Người dùng nặc danh

Cảm ơn các anh em, đã làm xong rồi.

Có sự xuất hiện của lọ thuốc độc cùng bài viết nặc danh, trước khi bắt đầu thẩm vấn, cảnh sát trực ban đã cảm thấy vụ án này có chứng cứ rõ ràng xác thực, chỉ chờ cậy miệng của kẻ tình nghi.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt với chứng cứ mà Lư Tùng có vẻ vẫn bình chân như vại, bình tĩnh nói: "Không sai, tôi thừa nhận tôi đăng bài viết này, cũng thừa nhận tôi mua không ít thuốc độc qua web đen. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ xem như là tội buôn lậu thôi đúng không? Bởi vì tôi chưa hề dùng chúng để tạo thành hoang mang cho dư luận, cho nên ngay cả tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng cũng không tồn tại đúng không? Về phần người chết —— "

Lúc hắn nói ra hai chữ "người chết", cảnh sát phụ trách thẩm vấn cùng đội phó đã quay sang nhìn nhau vài giây.

"Tôi nhìn thấy người chết bị người ta dùng xích sắt nhốt lại trong thùng container rồi thả xuống biển, cho nên người chết hoặc là nghẹt thở tử vong, hoặc là bị nước biển dìm chết, nhìn thế nào cũng không liên quan đến thuốc độc mà tôi đã mua mà, đúng không?"

"Người chết là ai?" Cảnh sát hỏi.

"La Tuệ." Lư Tùng.

"Tại sao muốn giết cô ấy?"

"Tôi đâu có giết cô ta."

"Chúng ta hỏi là, tại sao cậu muốn giết cô ấy!" Đội phó phẫn nộ quát lên.

"Cô ta là bồ nhí mà. Làm bồ nhí bị người ta ghét không phải là chuyện rất bình thường ư?" Lư Tùng nói, "Toàn dân đánh bồ nhí, đúng không. Dù sao cũng không phải do tôi giết, La Tuệ đến bến cảng bỏ hoang vào lúc 5 giờ 49 phút, các anh có thể điều tra taxi. Lúc đó cô ta ngồi vào trong một chiếc taxi. Khoảng 6 giờ thì bước vào trong một thùng container màu đỏ. Lúc sau, đột nhiên có người bước ra từ bên cạnh, cầm xích sắt khóa quanh container màu đỏ, sau đó kéo màu đỏ container về phía biển. Thùng container tương đối nặng, anh ta kéo rất vất vả, tôi thấy anh ta kéo được mười phút, đến khi thùng container màu đỏ chạm vào mực nước biển thì quay người rời đi. Anh ta chắc chắn rời đi sau tôi."

"Người mà cậu nhìn thấy trông như thế nào?" Đội phó lại hỏi.

Câu hỏi này khiến Lư Tùng hơi do dự.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ