Ngoại truyện 07: Nuôi con vui vẻ

1.4K 76 42
                                    

Art: EPcat
Ngoại truyện 07: Nuôi con vui vẻ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

88: Thấy vẫn có bạn xoắn xuýt cái xưng hô quá, thôi thì thi thoảng đổi một tí sang xưng hô của vợ chồng bà chị gái Bát hay xài, dù sao thì cũng không thể là cái anh - em được, tui không quen, nghe lạ lắm dịch nó bị bất mãn ấy :>

***

Sau khi em bé được sinh ra, đối với bậc cha mẹ mà nói, thời gian cứ như bị tua nhanh gấp nhiều lần. Lâm Tố luôn cảm thấy mình vừa mới sinh con hôm qua thôi, nhưng hôm nay Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã đã được một trăm ngày rồi.

Một trăm ngày là thời điểm em bé mềm nhất thơm nhất, không còn nhiều nếp nhăn như lúc mới sinh, cũng không chắc nịch như lúc hơn một tuổi biết nói biết đi, hai đứa nhỏ nằm trên chiếc giường nhỏ, tay chân mũm mũm mềm mềm quơ loạn, hệt như chiếc kẹo sữa làm bằng mây trắng.

Chuyện đầu tiên khi thức giấc mỗi ngày của Lâm Tố chính là ôm hai bảo bối rồi điên cuồng mà hít hà mùi thơm sữa. Sau đó toàn bộ ngái ngủ sẽ bay sạch, duy trì trạng thái tràn đầy sức sống suốt cả một ngày.

Lúc Đào Mục Chi bước tới, khuôn mặt của Lâm Tố vẫn còn chôn trên cái bụng nhỏ của Đào Kim Dã, không khác gì một con mèo đang phê pha cỏ bạc hà. Mà Đào Kim Dã cũng giơ hai tay hai chân, tay chân nho nhỏ vừa vặn ôm lấy đầu mẹ bé, hiếm khi cười khanh khách.

So với Đào Kim Dã, Đào Cổ Dã nằm bên cạnh lại như một cái xe tăng nhỏ kêu ê a không ngừng, tay chân nhỏ nhắn thì liên tục đạp vào không khí như một cỗ động cơ vĩnh cửu.

Lâm Tố chào buổi sáng em gái xong thì chuyển sang anh trai. Mẹ vừa quay sang, anh trai cũng giống hệt em gái ôm lấy đầu mẹ bé, sau đó, Lâm Tố: "Á!"

"Đào Cổ Dã! Thả tay ra cho mẹ! Đào Cổ Dã!" Lâm Tố bị Đào Cổ Dã túm được một lọn tóc, nhất thời thu lại dịu dàng mà gào tên Đào Cổ Dã. Nhưng Đào Cổ Dã cũng đâu ý thức được những chuyện này, hai ngày nay thằng bé mới học được nắm đồ vật này kia, mà bắt được nhiều nhất không nghi ngờ gì chính là tóc của Lâm Tố.

Khung cảnh loạn tùng phèo, khiến Đào Mục Chi vốn đang đứng ở cửa phải vội vàng đi tới.

Đầu tiên hắn giữ lấy lọn tóc kia đề phòng Đào Cổ Dã không ý thức được kéo đau cô, một tay còn lại tách mấy ngón tay đang nắm chặt của thằng bé. Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tố đã được giải cứu thành công.

Lâm Tố quay cái đầu rối bù của mình lại nhìn Đào Mục Chi, trong mắt là lên án.

"Ba nó xem thằng quỷ nhỏ này đi, có khác gì con khỉ không hả!"

Lâm Tố nói xong, thổi thổi mấy sợi tóc rơi ở trước mặt khiến nó bay lên. Đào Mục Chi nhìn dáng vẻ này của cô, cười đưa tay giúp cô sửa lại mái tóc rối, dỗ dành.

"Đừng giận, lát nữa ba đi nói thằng bé."

"Ba nói nó cũng không hiểu."

Đào Mục Chi đứng trước mặt cô, dịu dàng giúp cô sửa tóc. Lâm Tố ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng lên án hắn làm như thế căn bản không thể giải quyết chuyện con trai nắm tóc mình.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now