Chương 79: Cô bé có tỏ tình lại với cậu không?

1.6K 123 43
                                    

Art: Weibo @岛的鲸
Chương 79: Cô bé có tỏ tình lại với cậu không?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sáng hôm sau, Đào Mục Chi theo thường lệ đi gõ cửa phòng Lâm Tố.

Trung tuần tháng mười một, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, Lâm Tố đối với chuyện sáng sớm lạnh lẽo phải đi leo núi thật sự là có trăm ngàn lần cái không muốn, mỗi lần muốn gọi cô dậy đều phải mất không ít công sức.

Đào Mục Chi gõ cửa hai cái, gọi một tiếng: "Lâm Tố."

Gọi tên xong, Đào Mục Chi cũng không chờ cô trả lời, đưa tay muốn đẩy cửa trực tiếp đi vào. Nhưng hắn còn chưa kịp mở cửa, cửa phòng đã từ bên trong mở ra.

Trong phòng, Lâm Tố đã mặc xong quần áo vận động, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Nhìn Đào Mục Chi một cái, sau đó không nói một lời thừa thãi, cô cứ thế bước qua hắn đi thẳng về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Đi thôi."

Đào Mục Chi: "..."

Đào Mục Chi quay đầu nhìn về phía cửa, thấy được Lâm Tố đang đi giày. Cô khá gầy, dù có mặc trang phục leo núi dày cộm lên người thì vẫn cứ nhỏ bé. Cô còn kéo cả mũ của áo khoác gió đội lên, dây mũ kéo lại buộc chặt, từ đầu xuống chân bao bọc kín mít, chỉ chừa ra khuôn mặt nho nhỏ với đôi mắt to tròn như nai con.

Đi giày xong, Lâm Tố đứng thẳng dậy, liếc thấy Đào Mục Chi vẫn còn đứng trước cửa phòng ngủ, biểu tình không có gì thay đổi.

"Anh không đi à?"

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi đáp: "Đi."

"Vậy thì nhanh lên." Lâm Tố không kiên nhẫn thúc giục.

Đào Mục Chi lúc này mới ra đi giày, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố đi bên cạnh không nói một câu, chỉ một mạch đi thẳng về phía trước.

Cô vẫn còn giận dỗi.

-

Ngọn núi này Lâm Tố đã leo không biết bao nhiêu lần.

Từ ban đầu leo một đoạn là phải dừng lại nghỉ ngơi, cho đến hiện tại nhàn nhã đi hết một lèo, thậm chí tốc độ còn càng lúc càng nhanh, cảm giác như lướt trên gió.

Cô mặc áo khoác gió, gió quét qua má, Lâm Tố như một con nghé con, bước chân thoăn thoắt đi về phía trước. Không đến mười lăm phút, Lâm Tố đã đứng trên đỉnh núi.

Hôm nay leo nhanh, mặt trời còn chưa kịp mọc. Hơn nữa đứng ở đỉnh núi không còn cây cối xung quanh che bớt gió, cái lạnh càng trắng trợn quét qua người. Lâm Tố vừa lên đến nơi, gió lạnh từ bốn phương tám hướng nhằm thẳng cô mà đến, cô vừa leo núi nóng người lên được chút ít đã bị cái gió lạnh này thổi bay sạch sẽ.

Bị thổi một lát, Lâm Tố lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Không cần biết là trước đây hay hiện tại. Ban đầu hắn vốn phải chờ Lâm Tố, mà hiện tại Lâm Tố đã bỏ lại hắn ở tít phía sau. Chờ Đào Mục Chi lên đến nơi, đã thấy Lâm Tố đang đứng trong gió lạnh run lẩy bẩy.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now