Chương 27: Dù có là bảo mẫu thì cũng phải đáp ứng yêu cầu hợp lý của người ta

2.3K 153 54
                                    

Art: Weibo @眠狼
Chương 27: Dù có là bảo mẫu thì cũng phải đáp ứng yêu cầu hợp lý của người ta

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hiểu ra ý của Đào Mục Chi, Lâm Tố: "Không được!"

"Không tiêm thì sao mà khỏi được?"

Nói xong, Đào Mục Chi giống như không hiểu vì sao Lâm Tố từ chối, hỏi: "Sợ đau?"

Lâm Tố: "..."

Sao cô có thể sợ đau chứ?

Không, không đúng, Đào Mục Chi đây là đang khích tướng cô, cô không thể bị hắn khích tướng được. Bây giờ sợ đau hay không không phải vấn đề, mà là cô căn bản không bị bệnh, tiêm cái gì mà tiêm?

Da đầu Lâm Tố tê dại.

Đào Mục Chi vẫn còn chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời, Lâm Tố ổn định lại tinh thần, đáp: "Tôi cảm thấy như hiện tại đã rất tốt rồi, không cần phải tiêm. Nói chính xác là phương thức hiện tại tuy hiệu quả chậm nhưng vẫn hữu hiệu. Ví dụ như tối qua tôi sốt cao, nhưng vẫn nhẹ hơn tối hôm kia. Với lại vừa rồi tôi nói tối sẽ sốt cũng chỉ là đoán thôi, đâu nhất định là tối sẽ sốt thật. Tôi sắp khỏi hẳn rồi, không cần tiêm vội như thế."

Lâm Tố trình bày lý do không cần tiêm xong, giống như đã thuyết phục được cả chính mình, quay đầu về hỏi Đào Mục Chi: "Anh nói có đúng không?"

Hai người ngồi trên thảm, cách một chiếc bàn thấp đối diện nhau. Đào Mục Chi bình tĩnh nhìn Lâm Tố, sau khi Lâm Tố giải thích xong cũng không thấy một tia gợn sóng nào trong mắt hắn.

"Không tiêm?" Đào Mục Chi hỏi.

"Không tiêm!" Lâm Tố đáp chắc nịch.

Nhận được câu trả lời của Lâm Tố, Đào Mục Chi không kiên trì nữa. Hắn thu tầm mắt về, tiếng thình thịch trong lồng ngực của Lâm Tố cũng theo đó thoáng bình ổn xuống, thế nhưng giây tiếp theo Đào Mục Chi đã lại nói.

"Nếu cô đã định tạm thời không khỏi ngay thì tôi cần một cái đệm." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố: "..."

Tạm thời không khỏi ngay là sao? Bệnh này khỏi hay không tôi nói là được à? Lâm Tố vừa chửi thầm trong lòng một câu, chợt phản ứng lại.

"Đ... đệm?"

Lâm Tố không biết cô không tiêm thì liên quan gì đến chuyện chăn đệm. Đối diện với sự sửng sốt của cô, Đào Mục Chi vẫn bình tình như thường.

"Nếu như không tiêm thì chỉ có thể tiếp tục dùng cách hiện tại tiếp tục điều trị. Mà cách này hiệu quả quá chậm, có thể tôi sẽ phải ở lại nhà cô mấy ngày. Tôi không thể cứ ngủ sô pha mãi, không tốt cho eo."

Lâm Tố: "..."

Ngủ sô pha sao lại không tốt cho eo? Mà eo anh tốt thì để làm cái gì?

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant