Chương 75: Lâm Tố, chúc mừng cháu đã khỏi bệnh

1.8K 122 41
                                    

Art: Weibo @天空安静-na
Chương 75: Lâm Tố, chúc mừng cháu đã khỏi bệnh

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mẹ đồng ý đi thành phố A với cô, nhưng rời khỏi nơi đã sinh sống nửa đời không dễ như thế, đặc biệt bà còn là giáo viên, các thủ tục xin từ chức đều cần thời gian. Bởi vậy Lâm Mộ Hoa không thể cùng Lâm Tố và Đào Mục Chi rời đi ngay lần này được.

Nhưng như vậy cũng tốt, Lâm Tố có thể quay về sắp xếp trước.

Trước khi quyết định xong sẽ đón mẹ đến thành phố A, Lâm Tố đã nhìn trúng một căn trong tiểu khu cách nơi cô ở không xa. Bởi vì là căn hộ đầy đủ nội thất nên có thể trực tiếp vào ở. Nếu mẹ không thích thiết kế của nơi này thì sau này cũng có thể trang hoàng lại.

Lâm Tố ưng ý nơi này chủ yếu là vì tầng một của nó có sân, có thể trồng hoa hay rau xanh gì đó, cũng có thể phơi quần áo hoặc phơi chăn, khá tương tự với căn nhà trước đây mẹ con họ từng ở. Đưa mẹ đến một thành phố xa lạ, Lâm Tố hy vọng có thể dùng hết khả năng cho mẹ một cuộc sống thoải mái nhất. Dù sao thì sau này thành phố A sẽ trở thành ngôi nhà mới của mẹ con họ rồi.

Cứ như thế, Lâm Tố lên kế hoạch xong đâu vào đấy chuyện của mẹ, mà Đào Mục Chi đưa cô đến quán bar một chuyến, những chấp niệm về ba trong lòng cô cũng đã được toàn bộ ký ức về hành trình của hai người đẩy đi xa.

Với Nam thành, với nơi cô sinh ra và lớn lên, Lâm Tố đã không còn lưu luyến gì nữa.

Sắp xếp xong chuyện của mẹ, công việc của Lâm Tố cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện Lâm Tố làm đạo diễn tổ B cho <Tháng bảy chưa kết thúc> vừa truyền ra, chưa đến vài ngày, Đại Cương đã nhận được hơn mười lời mời. Trong đó có không ít lời mời cho vai trò đạo diễn quay phim điện ảnh độc lập.

Giới giải trí này là nơi đề cao thực lực, chỉ cần có thực lực thì sẽ không lo không có công việc. Lâm Tố không chỉ có thực lực, còn có danh tiếng. Cô biết tuy bản thân đã có danh tiếng vững chắc trong giới nhiếp ảnh gia, nhưng với vai trò đạo diễn phim điện ảnh thì cũng chỉ có thể coi là chân ướt chân ráo mới bước vào nghề, trước mắt vẫn phải tham gia với vai trò hỗ trợ nhiều hơn nữa, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Chờ tích được đủ kinh nghiệm rồi lại nghĩ đến độc lập cũng không muộn. Huống hồ cô hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, dù có tin tưởng vào năng lực của bản thân, cô vẫn không dám nắm chắc với cảm xúc trong lòng mình.

Uông Giai Hoa cũng đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô, nói cô đừng ôm đồm quá nhiều việc. Bởi vì công việc quá dày đặc cũng sẽ mang đến những cảm xúc tiêu cực, tích lũy dần dần như thế, hoàn toàn không có lợi cho việc phục hồi của cô.

Lâm Tố ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của bác sĩ, đúng ngày đến bệnh viện, đúng giờ lên giường đi ngủ. Bởi vậy tinh thần luôn dồi dào sức sống, đầu óc sáng sủa, đến cả cô y tá trực ở quầy lễ tân cũng nói cô đã khác hẳn với trước đây rồi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ