Ngoại truyện 04: Anh diễn có tâm xíu được không?

1.6K 88 70
                                    

Art: Weibo @鱼俞木
Ngoại truyện 04: Anh diễn có tâm xíu được không?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố cũng chỉ mệt mỏi quá mà thôi, ngay tối hôm đó cô đã có thể xuất viện rồi.

Lâm Tố có thai là chuyện lớn của cả Đào gia. Sau khi cô xuất viện, Đào Mục Chi đưa thẳng cô về đại trạch Đào gia. Về đến nơi, ông bà nội đã chờ sẵn ở hoa viên.

Đối với bất kỳ một gia tộc nào, chào đón thành viên mới của gia đình đều là một chuyện đáng chúc mừng. Buổi chiều ông bà nội nghe Hàng Uyển nói Lâm Tố có thai đã nằng nặc muốn đến bệnh viện thăm cháu dâu. Nhưng khi đó Lâm Tố đang ngủ, cũng có Đào Mục Chi ở bên cạnh chăm sóc rồi, vẫn nên để cô được yên tĩnh ngủ thì hơn, thế là hai ông bà không đến nữa.

Nghe Đào Mục Chi nói tối nay hai người sẽ về nhà ăn cơm, hai ông bà đã sớm chờ ngoài cửa. Từ xa thấy được đèn xe ô tô, lão phu nhân từ ghế mây đứng dậy.

"Tiểu Tố!" Xe vững vàng dừng lại, Lâm Tố từ trên xe đi xuống, lão phu nhân vui mừng đi xuống bậc thang, gọi cô một tiếng.

Lâm Tố đi tới, cũng cười ngoan ngoãn đáp lại: "Bà nội."

Đào Mục Chi đi phía sau, lão phu nhân nắm tay Lâm Tố dắt cô vào trong.

"Buổi chiều bà đã nghe mẹ con nói rồi, bà và ông nội con cả chiều nay đều cười không khép miệng được." Lão phu nhân nói.

Sự vui vẻ và nhiệt tình của người thân trong nhà luôn dễ dàng nhiễm sang cả người bên cạnh, nhất là bình thường ông bà nội cũng đã thương yêu cưng chiều Lâm Tố không để đâu cho hết. Hai mươi năm đầu Lâm Tố chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của ông bà, hiện tại có thể khiến ông bà nội vui vẻ, cô dĩ nhiên cũng sẽ vui vẻ theo.

"Con cũng vui vẻ cả một chiều đấy ạ." Nắm lại tay bà nội, Lâm Tố cười nhìn hai người.

Lâm Tố nói xong, hai ông bà cùng cười lên, cứ như thế, bốn người nói nói cười cười đi vào nhà.

-

Lâm Tố mang thai là chuyện vui lớn, nhưng cũng chỉ mới đây thôi nên còn chưa có quá nhiều người biết được. Tối nay, một nhà sáu người mở bữa tiệc đơn giản chúc mừng, những món Lâm Tố thích ăn đều có đủ.

Lâm Tố đói bụng một ngày, hiện tại đã lấy lại tinh thần và sức sống, bắt đầu thấy thèm ăn. Ngồi xuống với ông bà nội, lại chào hỏi ba mẹ của Đào Mục Chi, một nhà sáu người bắt đầu bữa cơm vui vẻ hòa thuận.

Tuy nói là một nhà sáu người cùng ăn cơm, nhưng cứ như chỉ có một mình Lâm Tố ăn, năm người còn lại thì nhìn cô ăn. Lâm Tố ăn uống rất tốt, Đào Mục Chi ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô, Lâm Tố ăn một cách ngon lành, ăn một hồi lâu, mới bất giác nhận ra ánh mắt của mọi người trong nhà đều dừng trên mình.

Lâm Tố: "..."

Lâm Tố cắn một miếng cá, nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn ông bà nội, nhìn ba mẹ chồng, cuối cùng dừng trên Đào Mục Chi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now