Chương 34: Cặp chân dài này đúng là không hợp với sô pha nhà cô

2.3K 167 32
                                    

Art: Weibo @烘焙高手熊
Chương 34: Cặp chân dài này đúng là không hợp với sô pha nhà cô

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố cau mày, bước vào phòng khám của Đào Mục Chi.

Cửa mở ra, đúng lúc gió từ cửa sổ thổi vào quét qua bên tai cô, Lâm Tố qua loa vuốt mấy sợi tóc bị gió làm rối về vị trí cũ, sau đó nhấc mắt nhìn về phía Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi mặc blouse trắng đứng trước bàn làm việc, như một thân bạch dương bị tuyết phủ trắng. Hắn bình tĩnh nhìn cô, đối với chuyện cô đến đây cũng không có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí là không có vẻ định lên tiếng.

Lâm Tố cũng chưa lên tiếng.

Đã hai ngày cô và Đào Mục Chi không gặp nhau, cũng đã hai ngày cô không bị Đào Mục Chi dùng ánh mắt chăm chú này chiếu tới. Lâm Tố giống như là rất lâu rồi mới lại được phơi dưới ánh nắng mặt trời mềm mại. Nhưng lại khiến cô không quen, thậm chí còn khiến tay chân cô lúng túng không biết phải để đâu, thật phiền.

"Không phải anh nói muốn giới thiệu bác sĩ tâm lý mới cho tôi sao?" Lâm Tố lơ đi cái cảm giác phiền phức phát bực này, nói ra mục đích đến đây.

Cô không đến tìm Đào Mục Chi, cô đến chẳng qua để tìm bác sĩ tâm lý Đào Mục Chi giới thiệu cho cô thôi. Nhưng bởi vì cô không biết vị bác sĩ mới này là ai nên mới phải đến tìm Đào Mục Chi.

Lâm Tố vừa dứt lời, ánh mắt bình tĩnh của Đào Mục Chi giống như mặt hồ tĩnh lặng bỗng có chiếc lá rơi xuống, tản ra làn sóng lăn tăn. Lâm Tố nói xong, nhấc mắt nhìn về phía hắn, hắn cũng bình tĩnh đón lấy ánh mắt của cô.

"Muốn gặp ngay bây giờ?" Đào Mục Chi hỏi.

"Không thì sao hả?" Lâm Tố đáp.

Đúng là hỏi thừa, cô cũng đã đến rồi, đương nhiên là bây giờ gặp luôn.

Lâm Tố đến rồi, nhưng là mang theo tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Cô cứ như bị đụng phải vảy ngược, mỗi câu nói ra đều phóng theo đao. Đối với thái độ chống đối của cô, Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh như trước, hắn nhìn Lâm Tố mấy giây, nói: "Để tôi hỏi xem."

Nói xong, Đào Mục Chi lấy điện thoại ra gọi đi.

Cửa phòng bệnh chưa đóng, cửa sổ cũng mở ra, luồng không khí từ hai phía va vào nhau xoay vòng. Lâm Tố đứng ở cửa, nhấc mắt nhìn Đào Mục Chi đang gọi điện thoại. Cô có thể nhìn thấy Đào Mục Chi, có thể cảm nhận được gió, có thể ngửi được mùi khử khuẩn lẫn trong mùi hương từ gỗ linh sam.

Nhưng giống như cô không nghe thấy âm thanh gì cả. Rõ ràng Đào Mục Chi gọi điện ngay trước mặt, nhưng cô lại không nghe được hắn đang nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi của hắn đóng vào mở ra, dưới môi là hàm răng trắng đều tăm tắp, là nơi cô và hắn từng quấn quýt. Môi của hắn rất mềm, răng tuy cứng rắn nhưng cũng rất ôn nhu.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now