Ngoại truyện 3

1.5K 88 43
                                    

Art: Ins @pr.alayne
Ngoại truyện 3: Đây nào phải mồ chôn tuổi trẻ, rõ ràng là lương duyên ông trời tác hợp mà!

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lâm Tố đóng máy vào cuối năm ngoái, rất nhanh hoàn thành chế tác. Tháng sáu năm nay, bộ phim đúng hạn công chiếu, Lâm Tố cũng bắt đầu bận rộn với quá trình tuyên truyền cho bộ phim.

Bộ phim với vốn đầu tư không quá cao, quay tại đảo Sùng Viễn. Lượt tuyên truyền đầu tiên ở ngay tại đảo Sùng Viễn và thành phố bên cạnh, đợi đến gần ngày công chiếu, mới bắt đầu một đợt tuyên truyền quy mô lớn. Lượt tuyên truyền cuối cùng chính là tại thành phố A.

Làm đạo diễn, ngoại trừ hao tâm tổn sức cho việc quay phim, thì cũng phải bỏ không ít công sức cho quá trình tuyên truyền. Mấy ngày liên tục di chuyển giữa các thành phố, Lâm Tố có cảm giác bản thân sắp ngất luôn rồi. Cũng may chiều nay hoàn thành buổi tuyên truyền cuối cùng ở thành phố A là có thể về nhà.

Hôm nay là buổi tuyên truyền rình rang nhất, cũng là buổi tuyên truyền then chốt nhất. Không chỉ có đạo diễn, diên viên và biên kịch của đoàn làm phim, đến cả Bạch Dã và một vài nhà đầu tư sản nhà xuất khác cũng đến.

Buổi tuyên truyền bắt đầu lúc ba giờ chiều, hơn một giờ, nhân viên của đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau hậu đài. Bạch Dã cũng có mặt từ sớm, đầu tiên là đến chỗ của nữ diễn viên nào đó lượn lờ một vòng thông báo sự tồn tại của bản thân, sau đó mới đi tới chào hỏi Lâm Tố.

Bạch Dã nhìn thấy Lâm Tố thì hơi giật mình.

"Sao sắc mặt kém thế này?"

Bạch Dã nói xong, không chỉ có anh ta, những người khác cũng quay đầu nhìn sang. Sắc mặt Lâm Tố thật sự không tốt, cô hiện tại đang mệt cực kỳ, tuyên truyền liên tục nhiều ngày thật sự quá tra tấn người. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên, có hơi không thể thích ứng với cường độ cao như vậy.

"Sáng nay ở Nam thành đã không ổn lắm rồi." Có một diễn viên nói.

Sáng nay họ có một buổi tuyên truyền ở Nam thành, vừa kết thúc xong lại lập tức quay về thành phố A. Đừng nói một cô gái liễu yếu đào tơ như Lâm Tố, mấy diễn viên nam trong đoàn cũng bắt đầu đuối sức.

"Có cần đi bệnh viện khám thử không?" Giọng điệu của Bạch Dã khá nghiêm trọng.

Lâm Tố: "..."

"Tôi chỉ mệt thôi, đi bệnh viện làm gì? Uống nước đường à?" Lâm Tố đáp.

"Ầy, tôi lo lắng cho cô thôi mà, cô phải biết mình không chỉ là đạo diễn của tôi, còn có Đào gia..." Bạch Dã nói đến đây, phát hiện có mấy diễn viên đã nhìn sang đây, tức khắc hạ thấp giọng: "Cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải giao phó thế nào?"

(*) ơ lại vạ miệng rồi, ai của anh cơ :>>

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Lâm Tố hỏi lại.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now