Chương 5: Takhun - Kinn - Kim và sợi thòng lọng vô hình

309 42 3
                                    

Takhun cầm mấy tấm ảnh thở dài sườn sượt, Arm bên cạnh liên tục động viên rồi lại chìa thêm 1 mớ tấm ảnh khác

"Cậu chủ xem đi, vẫn có nhiều những ứng cử viên sáng giá lắm".

"Sáng giá? Đây gọi là sáng giá?"

Khun chỉ vào tấm ảnh chân dung một người đang cố gắng mím môi mà vẫn không dấu nổi hàm răng đứng cả ra ngoài để ngắm trăng rồi gào lên. Nó đã ngồi đây suốt 4 tiếng đồng hồ, người nhức mỏi muốn tiền đình mà vẫn không thể tìm ra vài đứa hợp gu. Takhun chán nản liếc mắt sang mấy bàn bên cạnh, một đám bọn ứng tuyển vệ sĩ bị đánh trượt đang lũ lượt ra về. Nó nhác thấy một bóng người mảnh khảnh, mái tóc bồng bềnh uốn thành lọn hơi sóng lên, sống mũi cao thanh thoát còn hai hàng mai dài như vệt sáng của chùm sao chổi. Takhun tóm tay áo của Arm lắp bắp:

- Kim...Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ kìa. Gọi lại cho tao. Nhanh lên".

Kim Thành Vũ nhanh chóng được gọi lại, trước mặt Khun chẳng hề rón rén, dùng cặp mắt tĩnh lặng, nhưng rất tình nhìn Khun. Takhun gại giọng, da mặt dày như đít chai bỗng nong nóng, nó hỏi:

" Tên là gì? Ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Tôi là Fah, từng làm bác sĩ ngoại khoa, ứng tuyển vị trí vệ sĩ riêng của cậu chủ Kinn"

"Bác sĩ ngoại khoa, mặt như tài tử điện ảnh rồi mày vô bệnh viện hoặc tìm nhà sản xuất phim chứ ứng tuyển vệ sĩ riêng làm gì vậy? Nên thằng Kinn nó đánh trượt là đúng rồi".

Khun sửa lại dáng người, cố dấu tà áo dài như mũi mác cứ thò ra sau lưng . Nó thầm than trời trong bụng sao hôm nay trời xui đất khiến thế nào nó lại mặc chiếc áo khoác in hình một con vẹt nam mỹ to tổ bố ngay trước ngực thế này, con vẹt ngậm một bông hồng lửa thật ngầu đậu trên cánh tay của một vị thiên sứ trông rối rắm và phèn kinh khủng. Rồi chiếc quần da bó sát khiến đôi chân Khun trông dài ngoằng ngoẵng, phía dưới là đôi giày khủng bố như cái thuyền tam bản tưởng là chất chơi. Takhun nhìn mình rồi lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt, áo jean bạc màu, quần âu đơn giản, trên vai khoác chiếc túi vải bố, toàn thân đều là đồ rẻ tiền nhưng toát lên cốt cách của dân trí thức học thuật. Một sự phủ định quá ư là uyên bác, Takhun lẩm bẩm thở dài.

"Tôi xin phép"

"Ơ...ơ...kìa...chưa nói chuyện xong mà đi đâu vậy".

Ta khun ú ớ, không biết làm sao để giữ người lại, may thay thằng Arm sống lâu bên nó liền hiểu ý chạy lại thì thầm với Fah vài câu. Fah nhìn Arm có vẻ kinh ngạc, ngẩn người 1 chút, rồi cũng đồng ý quay lại.Mùi hương của cỏ dại lượn lờ quanh chóp mũi Takhun, nó ngẩn người lắng nghe dư vị lạ lùng nào đó âm thầm dịch chuyển trong tâm hồn.

"Làm vệ sĩ của tôi đi"

"Tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp, xin lỗi!"

Trời ơi, cách từ chối cũng khiêm nhường làm sao, Takhun ngẩn ngơ, đôi mắt hữu tình kia chẳng nhìn nó mà vu vơ nhìn xa xăm. Chợt, Nó nhớ đến mẹ mình, hình như kí ức vụn vỡ còn lại về bà cũng là ánh nhìn xa vời vợi chất chứa bao tâm sự như thế. Ảo ảnh vụt qua khiến nó hơi xúc động, đã lâu lắm rồi.

CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Where stories live. Discover now