Chương 3: Porsche trúng kế

337 45 2
                                    

Một cơn mưa không báo trước đổ ấp xuống, đoàn xe của Porsche buộc phải dừng lại. Nhìn con đường ngập ngụa bùn đỏ, Pol nhăn mặt, cái mũi vốn đã to lại bạnh ra, đỏ lựng, sần sùi như quả chay vì hắt hơi quá nhiều.

Porsche quan sát đánh giá tình hình. Con đường nép vào lưng một ngọn núi lớn, một bên là cánh rừng già nguyên sinh rộng lớn như mê cung. Phía chân trời những vệt sáng tối chen nhau, nham nhở là dấu vết cho những trận mưa không dứt. Porsche dùng báng súng nện mạnh vào sườn núi bên cạnh, những mảng đất đỏ to uỳnh thi nhau rớt xuống. Hắn vốc một vốc đất, vo nhẹ trong lòng bàn tay, cấu trúc đất ở đây vốn đã khá yếu, lại cộng thêm mưa dài ngày, ngọn núi sừng sững kia có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Nếu không đến đó trước ngày kia, e rằng cả bọn sẽ đừng hòng có đường mà quay trở lại.

Nghĩ là làm, Porsche ra lệnh cho cả bọn xuống xe, sắp xếp đồ đạc trọng yếu. Đoạn sai Pol đi vào bản bên cạnh thuê một người địa phương khỏe mạnh, hiểu rõ đường xá để dẫn đường.

Thằng Pol hăm hở lắm, nó đã chán ngán với những bộ phim dài tập của cậu chủ Takhun. Dù lúc đầu có hơi ái ngại nhưng được mấy tên vệ sĩ Gia Tộc Phụ vẽ ra một chuyến dã ngoại gần gũi với thiên nhiên trăm năm mới có một lần thì nó cười phớ lớ, vui vẻ lên đường.

Nhưng Pol đã nhầm, sau buổi sáng đầu tiên nó đã thấm thía cái gọi là "đi qua ngày mưa mới biết thương yêu ngày nắng". Nó khóc thầm phát hiện ra thời gian ở cạnh cậu chủ, cơm no áo ấm thật hạnh phúc biết bao.

"Porsche nghỉ cái đã, tao sắp hồn lìa khỏi xác rồi đây này"

Cứ 10p Porsche lại nghe Pol gào lên như thế. Porsche giảm tốc độ quay lại nhìn Pol, từ đầu đến chân bết đầu bùn đỏ, chỉ duy nhất còn hai con mắt đỏ ngầu hấp háy là cho biết đó là một con người chứ không phải con khỉ rừng đông á trụi lông.

Porsche đưa nước cho Pol, vỗ vai nó động viên:

"Tao nghe nói bãi vàng có nguyên một đội đầu bếp người bản địa...."

Pol tiếp lời hắn, dãi chảy lòng thòng:

"Thịt nai hun khói, thịt thỏ hầm khoai tây, chả rắn chiên giòn cay rụt lưỡi...?

Porsche búng tay cái chóc, nháy mắt cười với nó:

"Còn có một suối nước nóng tự nhiên, mày nằm trên sỏi, có người cọ lưng cho..."

Thế là lại lên đường, đến rạng sáng ngày thứ 3 thì lên tới bãi vàng. Pol và dàn vệ sĩ đã thở bằng mang tai, người rũ rượi như dân chạy nạn. Duy nhất chỉ có Porsche, dù hơi thoáng mệt mỏi nhưng thể lực vẫn chẳng hao mòn đi bao nhiêu. Pol nằm vật ra giữa sân, đầu nó thoáng nghĩ "thời gian Porsche luyện tập không nhiều, nhưng có thể mấy ngày trời vượt đường rừng mà không chút đuối sức, đó đâu phải là tự nhiên mà đạt được?"

Quả nhiên những lời hứa của Porsche với Pol chẳng phải chỉ là đãi bôi. Nhìn bàn thức ăn thơm phưng phức nghi ngút khói, cả bọn như nhìn thấy Tây Thiên, chẳng cần chào hỏi xã giao ăn lấy ăn để. Gã quản lí bãi vàng tên Arthit ngoài 40, đầu trọc lóc, dáng người không cao nhưng cơ bắp chắc khỏe, bàn tay gã to bè, dấu chai tập trung ở ngón trái, ngón trỏ và giữa. Đây là loại người có thể đánh đấm được, không chỉ sử dụng súng tốt mà còn cả dao. Gã liên tục rót rượu cho Porsche, tỏ ra nịnh nọt:

CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Where stories live. Discover now