Chương 10: Nỗi đau của Pete (1)

185 36 1
                                    

Pete không biết bây giờ là đêm hay ngày.

Chỉ thấy ngủ một giấc xong, xương cốt trong người cũng rệurã. Cậu nhìn ra ô vuông to hơn quân bài một chút, chỉ thấy một vết nhờ nhờtrăng trắng, không thể xác định được là do đèn điện hay ánh sáng ban ngày.

Cậu đặt chân xuống nền đá mát lạnh, sợi dây xích quấn ngang cổchân cọ xuống nền sắt lạch cạch. Trong căn phòng tối tăm chừng 8 m2, Pete đànhthực hiện một vài động tác vận động làm nóng. Ở đây, lúc nào cậu cũng cảm thấylạnh tới gai người.

Pete đã bị nhốt ở nơi này 3 ngày, hay 4? Khái niệm thời giancủa cậu đã dần dần trở nên mơ hồ.

Xung quanh một màu tối đen, không khí âm u lạnh lẽo. Nhưng kìlạ hơn nữa là sự im ắng gần như tuyệt đối. Cậu không nghe thấy tiếng bước chânngười đi lại, không nghe thấy tiếng lính canh đổi ca, ngay cả đến bữa ăn cũngchỉ nghe một tiếng cạch rất nhẹ vang ạ.

Pete có cảm giác mình bị bắt tới không phải là nhà giam bìnhthường mà chính là địa ngục!





"Porsche..."

Âm thanh nhẹ như hơi thở thoát ra từ đôi môi xám nhợt củaKinn. Ngủ một giấc dài thật dài, Kinn cũng tỉnh dậy, toàn bộ cơ quan trên cơ thểđều nặng trình trịch, muốn ngồi dậy nhưng không thể.

Kí ức trong một vài giây ngay lập lúc đã lấp đầy tâm trí anh.
Cứu Porsche....Arthit bị diệt khẩu...còn anh bị bắn.
Nếu như mọi phán đoán lúc đầu là đúng, thì người ra tay chỉcó thể là ba.
Kinn thấy ngực trái mình nhói lên, lắc đầu phủ nhận.

Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Porsche đang ngồi bên cạnh giường,gối đầu xuống cánh tay, ngủ vùi. Bả vai vẫn còn băng kín. Những vết xước ở trênmá phải đã kéo vẩy.

Trái tim anh dịu xuống. Có một nỗi sợ vô cùng lớn, những cũngđược nguy trang vô cùng kín kẽ trong lòng Kinn. Nỗi sợ về một ngày thức dậy,Porsche không còn ở bên anh nữa...Chẳng biết từ khi nào và ở đâu, Kinn đã tìnhnguyện yêu và chấp nhận trả giá.

"Tỉnh rồi à?"

"Kinn, mày tỉnh rồi" Porsche nhổm dậy, hỏi câutương tự, hai mắt sáng rỡ vì vui mừng.

"Tao đi gọi bác sĩ Faris"

"Đừng... từ đã" Kinn gọi theo, phát hiện ra ngay cảcất tiếng nói cũng cảm thấy khó khăn.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu?"

Porsche đặt tay lên trán anh, lo lắng hỏi.

"Khó chịu ở đây" Kinn ngước mắt lên, chỉ vào ngựctrái.

"Tất nhiên là khó chịu rồi, ăn một cái kẹo đồng, rách cảvan tim..." Porsche vuốt mớ tóc rối của Kinn, rồi chạm vào vành tai anh thậtkhẽ.
Kinn không muốn nói ra, rằng anh đau bởi chứng kiến ngườimình yêu vùng vẫy trong vòng vây nguy hiểm. Ngay từ ban đầu anh đã hiểu lựa chọncủa Porsche, đã cố gắng tìm mọi cách để dung hòa và tháo gỡ. Nhưng khi sự thậtdần dần lộ ra, anh thực sự không biết con đường sắp tới nên đi như thế nào mớitốt.

"Porsche..." Anh gọi tên cậu ấy bằng một giọngtha thiết và do dự. Rõ mười mươi việc cậu ấy bị điều đi mỏ vàng là có ý đồ rõràng. Nhà cung cấp vũ khí đột nhiên có chuyện mục đích là cầm chân anh ở lại, đểdễ bề ra tay với Porsche.
Nhưng anh lại không thể lí giải được tại sao ba phải xử lí cảAnna, bắt Pete đi. Lấy dao mổ trâu để giết gà trong lúc này hình như không phảinước đi hợp lí.

"Tao có điện thoại Chờ tao một chút".

Porsche nhẹ nhàng rút cánh tay ra, rém chăn xung quanh rồi mớibước ra ngoài.

Sau khi Porsche vừa đi khỏi, một người bước vào, lẳng lặngkéo ghế ngồi.

"Người nói chuyện với Porsche hình như là Mea"

Kinn không trả lời, liếc đôi mắt hơi sưng về phía Kim, rồi lạinhìn về hướng cửa sổ. Kim không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Kinn, điệu bộtùy tiện như thể muốn khiến kẻ đối thoại cùng hiểu rằng bản thân có thể làm bấtkể điều gì cậu ta muốn.

"Chắc là vì chuyện của Pete, cũng có thể là chuyện khác.Mạng lưới săn tin của Mea trước nay đều khá đáng tiền".

Một cái nhìn sắc lẻm bắn về phía Kim. Kinn biết mối quan hệ củaPorsche và lão Mea, ngay từ đầu. Nhưng chuyện năm đó đã được xóa sạch sẽ,Porsche sẽ chẳng kiếm được thông tin gì đáng giá từ lão.

"Cả anh và em đều biết ba không phải là người vô can. NếuPorsche vẫn theo đuổi tìm bằng được sự thật thì sao?" Cậu ta rút điếu thuốc,đẩy cửa sổ ra.

"Từ bao giờ mày lại để ý tới chuyện xảy ra trong nhà thế?"Kinn hỏi lại.

"Em vẫn luôn để ý. Chỉ là anh và mọi người không để ý đếnem thôi. Hơn nữa..." Cậu ta nghĩ đến hình bóng một người đã mấy tháng naykhông gặp, bỏ lửng câu nói.

Kinn vẫn thu hai tay yên lặng, nhưng vẻ mặt đã lấy lại được vẻđiềm tĩnh vốn có. Mối quan hệ yêu đương của Kim với Porschay, Kinn cũng vừa biếtmới đây thôi. Nhưng có vẻ nó không đi đến đâu, xem ra thằng em út để ý đến chuyệncủa Porsche là vì thế.

"Cứ chuyên tâm theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mày, íttham gia vào chuyện này đi".

"Anh còn nhớ ba đã từng nhắc đến vụ tai nạn của ba mẹPorsche không?" Kim gõ điếu thuốc vào bệ cửa sổ, cho tàn thuốc bay vàokhông trung.

"Có thể thời điểm đó, ba chỉ không muốn anh em Porscheđau lòng".

Kinn biện minh yếu ớt.

Kim dựa vào tường, vạt áo da mở rộng để lộ báng súng màu nâu ởthắt lưng.

"Nếu là anh, anh có tin được không?"

Không chờ câu trả lời của Kinn, Kim dụi điếu thuốc đi về phíacửa:

"Anh dùng cách của anh, em sẽ dùng cách của em. Hy vọngchúng ta hoặc đều sai, hoặc là không tìm ra cùng một kết quả".

"Ơ mày chỉ đến để nói mấy câu đấy thôi à?"

Kinn gọi với theo, nhưng cánh cửa đã khép lại trước đó.

"Tất nhiên là em đến để thăm anh hai"

Bóng người mặc áo đỏ rượu, cổ cuốn băng trắng bước vào, cườivô hại.

"Chưa tiễn được ma đã đưa quỷ đến" Kinn nhắmmắt mệt mỏi, đôi hàng lông mày đen sẫm vẫn cau lại đầy suy tư.

"Anh hai nằm sân hơi nhiều đấy"

(Nằm sân là cụm từ chỉ những cầu thủ bị thương khi va chạmtrong bóng đá)

"Tao mệt, không muốn nghe mấy chuyện giời ơi củamày".

"Thế còn thỏa thuận giữa chúng ta, tôi đã dẫn anh đến chỗArthit..." Vegas nghiêng đầu nhìn.

"Tao nghĩ khi tao còn nằm trong phòng mổ e rằng mày đãtìm được người có thể giúp mày rồi. Còn ở đây nhắc đến thỏa thuận?"

"Anh Hai thật thông minh. Em chỉ dành cho anh cơ hội đểbiểu lộ thiện chí thôi mà".

Vegas thu lại ánh nhìn công kích, yên lặng ngồi chờ đợi.Không ai biết, lòng hắn như đang nổi bão giông, mỗi giây mỗi phút ở đây đều nhưtra tấn. Nhưng ngoài chờ đợi, Vegas không còn cách nào khác. Cậu ta biết cảKinn và Porsche đều "thâm tàng bất lộ", bằng cách nào đó họ vẫn giấukín một vài tính toán riêng tư. Đó là lí do tại sao, Vegas lại cho Porsche biếtchuyện con dao của Non Xuwichai, chứ không phải nói cho Kinn. Porsche sẽ theođuổi đến cùng sự thật, nếu đã như vậy, chỉ cần ở thời điểm thích hợp tiết lộ mộtchút thông tin, nương theo đó cũng sẽ lần ra tất cả.

Porsche bước vào phòng, đàng hoàng kéo ghế ngồi. Hắn khịtmũi, nhìn Vegas chằm chằm gần như uy hiếp.

"Đứa nào vào phòng bệnh nhân mà hút thuốc vậy?"

"Nếu tôi nói tôi không hút, Porsche có tin không?"Vegas bắt trước lại điệu bộ của Kim, lại liếc mắt về phía Kinn.

Kinn xua tay, đáp lại bằng vẻ chán nản không muốn dây dưa:

"Kim mới đến"

Mặt Porsche tối đen như đêm 30 mươi. Chuyện Kim phụ lòngPorschay khiến thằng bé bỏ học ở khoa âm nhạc đã đến tai hắn. Nhưng vì việc sắpxếp lại Gia Tộc Phụ bận bịu, sau đó lại bị phái đi mỏ vàng khiến hắn chưa có thờigian để làm rõ sự tình. Hắn nói với Kinn, nhưng anh chỉ ậm ờ bảo chuyện yêuđương là của hai người. Cái gì mà hai người chứ, vấn đề liên quan Porschay hắnđều quản tất.

Kinn bị vẻ mặt bực tức của Porsche dọa cho sợ hãi, nhân lúcngười yêu còn chưa buông lời cay đắng, anh quyết định rên lên một tiếng"Ui da" thật thảm thiết. Quả nhiên Porsche cất vẻ mặt khó chịu qua mộtbên, vội vàng chạy đến bên anh, hết nhìn thông số trên màn hình, lại hỏi liên tụccâu " Mày có bị làm sao không?".

Phía sau lưng Porsche, Vegas giơ ngón cái lên, ra hiệu vớiKinn "Good!" Sau đó là điệu bộ hô "Cắt".

Kinn cọ má vào hông Porsche nhếch miệng cười. Trong lòng thầmmắng vốn Vegas có cơ hội là tìm cách đốt nhà người ta. Bởi thế mà Kinn ôm eoPorsche lâu hơn vài phút, tới khi thấy mặt Vegas vừa đỏ vì sốt ruột, vừa đen vìlàm bóng đèn mới chịu buông ra.

"Chừng ấy là đủ rồi nhỉ?" Vegas hậm hực lên tiếng.

Lúc này Porsche mới dìu Kinn dựa vào gối, hắn lấy điện thoạira gửi cho Kinn và Vegas một đường link Googe map.

"Đã tìm thấy nơi giam giữ Pete rồi".

Trái tim Vegas khẽ run lên. Cậu ta theo thói quen lục tìm baothuốc nhưng chợt nhớ ra đây là phòng bệnh lại thôi.

Hình ảnh một khu nhà hoang tàn màu xanh xám hiện ratrên màn hình điện thoại.

"Nhà kho bỏ hoang này nằm ở ngay đầu nhánh sông Mekoknơi đổ ra sông Mekong..." Vegas khựng lại, Chiang Rai, đây chẳng phải là tụđiểm buôn bán ma túy lớn một thời mà cả Chính Gia và Phụ Gia đều nhúng tay vàohay sao? Như vậy cũng thật tốt, cậu ta có thể lợi dụng sức của người khác để cứulấy Pete.

"Trông không giống một nơi dùng để giam giữ" Vegasnhớ lại mình đã từng đến Chiang Rai, những điểm nóng ma túy hầu như đã bị phá hủysạch sẽ.

Dường như Kinn cũng đã nhận ra. Mắt anh tối lại.
Thời điểm khi ba và Chú Gun tiếp quản gia tộc, sau những chiếndịch càn quét của chính phủ các nước, hoạt động buôn bán ma túy đã không còncông khai như trước.
Dòng họ Theerayapakul trước giờ cũng đều không đụng tay vàoma túy. Nhưng sự việc ở mỏ vàng cho thấy, cả ba và chú Gun chưa từng từ bỏ mónhời này. Kéo dài từ bao giờ, sâu rộng ra sao thì Kinn không tài nào biết được.

"Sau thời điểm tàn suy của Tam Giác Vàng, chính phủ đã cốgắng thay đổi cuộc sống ở đây bằng các chính sách kinh tế khác nhau. Có vài khuvực trên sông Mekong đã được khai thác để nuôi cá lồng. Người ta cũng xây thêmcác khu chứa hải sản đông lạnh ngầm dưới lòng những nhà kho được cải tạo lại.Có thể hoạt động buôn bán ma túy đã ăn sâu vào nếp sống, kế hoạch đều xóa sổ cả.Sau đó thì những kho đông lạnh lại tiếp tục bị bỏ hoang". Anh nói.

Tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây hình như đang ngầm đào xới mộtcon đường đi ngược về thời điểm cách đây hơn 20 năm. Ai đó đang cố tình dẫn dắt,hay chỉ muốn là đào một cái bẫy để bắt gọn? Kinn bất giác liếc mắt về phía ngườicũng đang bóp cằm suy tư, liệu có phải là Porsche?

"Không! Không!" Kinn tự phủ nhận. Tình cảm củaPorsche và Pete tốt như thế... Nhưng... hôm đảo chính ba đã nói chú Gun đã cưỡngbức dì Namphueng, nếu bắt Pete để nhắm tới Vegas thì không phải không có khảnăng.
Hàng vạn suy nghĩ rối loạn quẩn quanh trong đầu anh. Càngnghĩ lại càng mù mịt.

"Ngoài địa điểm, Porsche có tìm ra lí do mà Pete bị bắtkhông?" Vegas hỏi.

"Không biết..." Porsche xoay người hướng mặt raphía cửa sổ. Cả Vegas và Kinn đều không nhìn thấy biểu cảm của Porsche lúc này.

Vegas đưa một điếu thuốc lên miệng, ngậm lấy. Cậu ta nói bằngcái môi bập bẹ:

"Anh hai, có thể cho e mượn 1 số vũ khí mới..."

Kinn chặn ngay:

"Không được, đều phải thử nghiệm trước mới đưa ra dùng.Đó là nguyên tắc. Mày có thể chọn thứ khác"

"Được, cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi".

Ngoài dự tính của cả Kinn lẫn Porsche, Vegas không hề tỏ rakhó chịu. Cậu ta bước về phía giường bệnh, trong sự ngạc nhiên của Kinn, giơtay ôm anh một cái. Sự tiếp xúc quá đỗi thân mật này trước nay đều chưa có tiềnlệ. Kinn đờ người ra mất mấy giây, tới khi trở lại bình thường mới nghe thấybên tai mình có tiếng thì thầm:

"Anh hai, em xin rút lại toàn bộ những lời đã ghi trên tấmthiệp đó. Người nên cẩn thận, phải là anh Hai mới đúng".

Kinn nhìn cậu ta, cặp mắt sâu thăm thẳm đầy cảnh giác.

"Thôi đừng diễn cảnh anh em thân tình nữa. Kinh quá"

Porsche không chịu được, dùng tay tách hai người ra.

"Tôi chỉ là..." Vegas cười cười

Porsche ngắt lời cậu ta:

"Rồi có ngày cái bản tính thâm hiểm này của mày sẽ hạimày một vố. Mày có đi không thì bảo?".

Vegas cười hoàn hoãn, bước lùi về phía cửa ra vào, bàn taytrong túi áo nắm chặt thứ vừa lấy được.

"Cuối cùng cũng đi rồi" Porsche thở phào, thả bớtrèm cửa sổ xuống, lại ngồi xuống mép giường cạnh Kinn. Hắn rờ vào mu bàn tayđang đặt trên bụng Kinn, ánh mắt ôn hòa cũng không rời khỏi đó.

"Mày làm tao mệt muốn chết".

Kinn dùng ngón trỏ gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, tronglòng có bao nhiêu điều khúc mắc vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chuyện ở bãi vàng..."

"Đừng suy nghĩ..." Porsche chồm người tới, kề sátmôi vào gò má Kinn "Cho đến khi mày khỏe lại"...

Nụ hôn mạnh mẽ, cuồng dã của Porsche khiến Kinn có chút bị động.Cho đến khi mắt anh chợt khép lại, đầu lưỡi của đối phương đã quấn lấy đầu lưỡianh, mơn man trong khoang miệng.

"Hoặc ít nhất thì.." Porsche dừng hôn, bàn tay lồngvào chăn, di chuyển thật nhanh xuống phía dưới, nắm chặt vật giữa hai chân Kinn"Cho đến khi cái này có thể làm 300 hiệp một đêm".

Kinn dịu dàng nắm lấy cằm Porsche kéo lại gần.

"Ngay bây giờ cũng có thể chiều ngài 300 hiệp, chỉ làphiền ngài phải tự chống đẩy 30000 cái".

"30000 cái, như thế là mày tự coi thường bản thân đấy biếtkhông?" Porsche cong mày cười.

"Ôi, sisss, tao thà coi thường bản thân chứ không muốnngày mai chân mày đi hình chữ bát".

Porsche cười phá lên "Chờ xem"

Kinn vòng tay qua ôm lấy vai hắn, mọi nỗi muộn phiền tronglòng đều tạm thời lắng xuống. Anh không dám chắc mọi thứ, nhưng tình yêu chânthành của Porsche dành cho anh dù ở dưới vỏ bọc nào cũng chưa từng khiến anh phảiphân vân.

"Nhờ mày kiểm tra một lần nữa những vũ khí mới trong lôhàng với quân đội Mỹ, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với họ".

Đúng lúc ấy điện thoại của Kinn vang lên, Porsche ấn nút ngheáp vào tai Kinn.

Đầu dây bên kia là giọng Arm, đầy hoảng hốt.

"Cậu chủ, cậu Vegas lợi dụng lúc tôi xuống phòng tập bắnđã dùng thẻ bảo mật cá nhân của cậu lấy đi 1 khẩu AK 15 cải tiến, 2 khẩusúng ngắn SIG Sauer P226, 2 chiếc ống kính nhìn đêm ENVG-B loại mới nhất và 1 hộp lựu đạn khói. Toàn bộ đều nằmtrong lô vũ khí thử nghiệm".

Kinn nhớ lại cái ôm thắm tình anh em vừa nãy, mặt cau lại vìgiận dữ, nghiến chặt răng " Thằng chó xảo quyệt..."

CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Where stories live. Discover now