Chương 2: Gã đồ tể của ông Korn

434 50 1
                                    

"Chào ba ạ"

Kinn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Korn, hơi nước từ vòi ấm trà uốn lượn trên không trung cùng với mùi bánh ngọt thơm hăng hắc khiến Kinn không nhịn được mà băn khoăn tự hỏi "liệu ăn một cái bánh ngọt giữa chiều có làm vòng 2 tăng lên không nhỉ".

Ông Korn dường như chẳng ngạc nhiên về sự tập trung đặc biệt của thằng con dành cho đĩa bánh. Nó đã thay đổi, hoặc là sự xuất hiện của thằng Porsche đã làm nó lộ ra điểm yếu chết người vốn đã tồn tại từ trước. Như bây giờ sao nó không phát hiện ra trên bàn xuất hiện một con dao mới thay vì cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh trời ơi kia?

"Công thức dành cho người bệnh tiểu đường và béo phì, không lo béo đâu".

Kinn nhớ đến mấy buổi tối trước khi ân ái xong, Porsche thường ôm anh từ phía sau, bàn tay mân mê những nếp da trên bụng, không ngừng cảm thán:

"Tao nghe nói đàn ông trung niên sẽ dễ béo bụng lắm, mày mà để chỗ này to ra tao sẽ dắt mày vào phòng khám thai đấy"

Vì vậy mà Kinn cười ái ngại từ chối, chỉ nhấp chút trà.

"Ba gọi con có việc gì ạ?"

Ông Korn không trả lời ngay mà che miệng ho vài tiếng. Sự việc của chú Gun đã khiến ông Korn đổ bệnh. Kinn biết tóc ông bạc gần hết, lớp da trên mặt thâm tái lại cũng vì nhiều đêm thức trắng. Sau khi Porsche lên nắm thực quyền, mọi người trong đó có Ông Korn, Kinn Porsche đều tránh nói đến chuyện của dì Nauphueng, ông Korn thì anh còn có thể lờ mờ đoán được. Còn Porsche?Thật sự không giống với bản tính hào sảng, có gì nói nấy của cậu ấy mà Kinn đã từng biết.

"Ta muốn hỏi con về chuyện với đối tác Mỹ. Có phải con đã quá dễ dãi không?"

Kinn nắm chặt cổ tay mình, quả nhiên không có gì lọt khỏi tầm kiểm soát của ông Korn. Anh đặt ly trà xuống, chấn chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nhận lỗi:

"Con xin lỗi ạ. Con sẽ nhanh chóng tìm được nguồn hàng thế chỗ đối tác Mỹ trong tuần này"

Ông Korn bình thản cầm dao cắt bánh, lưỡi dao sắc bén đến mức chỉ để lại trên bề mặt một đường chỉ nhỏ xíu

"Lúc trước ta đã kể cho con nghe về con dao mà ta thường hay dùng gọt táo cho mẹ con, nước từ quả táo đã làm nó rỉ sét. Sau đó, con có biết ta làm gì với nó không?"

"Ba đã vứt nó đi ạ?"

Kinn lưỡng lự trả lời.

Ông Korn mỉm cười xua tay

"Không, không...ta không phải là người hoang phí như vậy..."

Rồi trên gương mặt ông, dưới cặp lông mày chổi xể, nụ cười ôn hòa vừa nãy kéo dài trở thành một cái nhướng mày chết chóc:

" ...Mà ta đã dùng nó để giết người... không có một cách mài dao nào hữu hiệu hơn việc cho nó được tắm trong máu tươi..."

Kinn sửng sốt, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên gối vô thức xiết chặt, nổi gò trắng nhợt.

Khi Kinn và các anh em lớn lên, thế cục đã được định sẵn. Anh chưa từng chứng kiến cách thức hành động của ông Korn. Trong trí nhớ của anh, ba mình mãi đóng khung trong hình ảnh một người đàn ông tứ tuần ôn hòa, bình tĩnh. Nếu ông có chuyện gay go Kinn cũng chỉ thấy ông trầm mặc suy tư, ngón tay sẽ gõ nhẹ lên bàn như thể nghệ sĩ dương cầm đang lướt phím.

CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu