Chương 15: Tình yêu vô vọng của chúng ta (18+)

158 25 0
                                    


Trời mưa.


Đang yên đang lành trời lại mưa.


Không có một dấu hiệu báo trước, thích mưa thế là mưa ngay được.


Takhun nóng lòng đi qua đi lại trong nhà, nhìn gì cũng thấy không vừa mắt.


Nó đã trù bị rất lâu cho cuộc hẹn hò này. Không phải ở quán bar chế Yok, không phải là làm thường dân đến mấy quán bánh ngọt dớ dẩn như Kinn và Porsche, nó đã lựa được một kiểu hẹn hò rất bác học, phù hợp với Fah và tính cách ôn hòa của cậu ấy.


Hôm trước nó lấy lí do thị sát đời sống ăn ở của vệ sĩ và đi vào phòng của Fah (bình thường nó cứ sộc thẳng vào phòng người khác mà không gõ cửa, nay lại lịch sự như vậy, hỏng biết tại sao). Dưới chiếc gối trắng phau, là mấy cuốn sách còn dày hơn cả mặt nó. Ngoài sách y khoa, nó thấy một cuốn tên là "Các thế giới song song" có bìa là hình ảnh hai khối cầu đối diện nhau với những đốm sáng như dải ngân hà. Đích thị là Fah thích thiên văn học rồi. Nó mừng rơn khi phát hiện ra một góc nhỏ xíu bên trong con người mà nó thầm thương trộm nhớ.


Bởi vậy mà hôm kia, nó sai Arm đi mua ngay một cái kính viễn vọng để trên tầng thượng, định bụng rủ Fah đi ngắm hệ mặt trời.


Chuẩn bị mãi, ngóng chờ mãi cuối cùng thì hôm nay trời lại mưa. Takhun kéo rèm cửa nhìn bầu trời ảm đạm, mưa bụi giăng giăng, tình hình này ngày mai chưa chắc đã tạnh được.


Kế hoạch ngắm mặt trời đổ bể. Takhun lò dò ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng đẹp đẽ như tài tử kia. Thực ra nó có thể gọi điện một cú là xong, như cách vẫn thường ra lệnh cho Arm, Pol, Pete và bây giờ là Preeda. Nhưng nó lại không muốn dùng thân phận cậu chủ để đối xử với Fah, như thể đào sâu thêm khoảng cách vốn đã vời vợi giữa hai người. Hơn nữa, Takhun thích cái cảm giác vừa nhác thấy bóng Fah từ xa tim nó sẽ hẫng một nhịp, sau đó sẽ đập rộn rã, đập liên hồi trong niềm sung sướng vô hạn.


Nhưng không phải không có lúc nặng lòng suy nghĩ. Nhiều lúc Takhun không thể hiểu nổi sự hòa hợp giữa Kinn và Porsche, Kim và Porschay, thậm chí bất hợp lí như Vegas và Pete cũng có thể thành đôi thành lứa. Nhưng mối tình của nó thì dùng phương cách nào cũng không thấy hợp lí. Bởi thái độ của Fah, khi xa khi gần, lúc nóng lúc lạnh không làm sao mà nắm bắt được. Có lúc nó nhận ra rành rành là Fah có cảm tình với nó, có lúc lại cảm thấy cái vẻ lạnh nhạt kia đối với ai cũng là như thế. Bởi vậy, cảm giác một ngày của Takhun gần đây đều là hạnh phúc, hân hoan đối đầu với lo lắng, thất vọng. Cứ thế lặp đi lặp lại, giày xéo trái tim vốn mong manh của nó.Chắc hẳn giờ này Fah đang ở phòng nghiên cứu rồi. Takhun vừa cười vừa bấm thang máy , trái tim chực rơi xuống còn hai chân chỉ muốn bay lên.


Đang đi đến giữa hành lang thì Takhun đã nghe tiếng Arm vọng lại:


CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Where stories live. Discover now