Chương 1: Khăn gói về quê

804 60 7
                                    


"Đã suy nghĩ kĩ rồi chứ"

Porsche vỗ vai Pete đang loang hoay kéo cái khóa chiếc vali, Pete ngẩng đầu cười, vẫn là nụ cười bừng sáng như tiết trời vào hạ mà Porsche đã thấy hôm đầu tiên bước vào chính gia.

"Tao nghĩ kĩ rồi....phải không Vegas?"

Vegas không trả lời, hắn chỉ ừ hữ cho qua rồi nắm lấy Pete giọng dịu dàng"

"Cái khóa bị kẹt mày thấy không? Mày kéo mạnh thế chỉ khiến nó thêm rít vào. Phải làm như thế này, nhẹ thôi..."

Porsche cũng là kẻ đang yêu và hắn nhìn thấy trong mắt hai người trước mặt đều có đầy đủ những cung bậc cảm xúc như hắn và Kinn đã từng trải qua. Hắn có chút do dự, cuối cùng thì lựa chọn nào mới được xem là tốt nhất cho hắn và những người xung quanh?

Đồ đạc của Pete và Vegas không nhiều, vỏn vẹn 1 chiếc vali nhỏ, hai đứa gọi xe, rồi dắt nhau lên tàu. Macau thì đã về từ hôm trước.

Thật ra khi đưa ra quyết định về quê, Pete đã phân vân rất nhiều, cậu ngờ ngợ nhận ra Vegas vẫn tồn tại những mối bận tâm sâu kín nào đó mà cậu không tài nào biết được. Còn cậu, khoảnh khắc Vegas ngã xuống sau làn đạn đã lấy của cậu nửa cái mạng rồi, phút giây đó Pete nhận ra ước mong cuối cùng của cậu chỉ gói gọn 2 chữ "Vegas" mà thôi.

Nhưng sự đón nhận nhiệt tình của Vegas đã đạp tan cái suy nghĩ lo âu mới nhen nhóm kia. Vegas còn nói chưa từng sống ở quê, anh không phân biệt được đâu là trứng gà đâu là trứng vịt và với anh thì loại cải nào cũng là một thôi. Pete bật cười sảng khoái trước khi môi Vegas chạm vào môi cậu, trong niềm sung sướng vô bờ cậu nghe thấy tiếng Vegas thì thầm bên tai:

"Pete, quãng đời sau này của tao đều đặt vào tay mày cả.."

"Sao ai lại là toa thương gia? Trời ơi, không phải tao đã nói rồi sao, chúng ta cần thực hiện chi tiêu tiết kiệm"

Pete liên tục càu nhàu từ lúc bước vào toa tàu sang trọng như khách sạn 5 sao. Vegas kéo cậu ngồi vào lòng mình, giọng ủ ê:

"Thật ra thì tao còn có một chút ít tiền trong tài khoản, được lập ở Thụy Sĩ. Chỉ là bây giờ lấy ra chưa tiện. Không đến nỗi không nuôi được mày".

"Nhưng miệng ăn núi lở đấy, mày thì có bao nhiêu cơ chứ..."

Vegas nhận vào tay Pete một tờ giấy nho nhỏ, Pete tròn mắt đếm những số 0 sau số một rồi ngã vật ra giường

"Vegas, một chút ít của mày là thế này sao?"

Vegas nhìn người đàn ông nằm trên giường, hai tay ôm đầu, đôi môi mấp máy, hai mắt còn đang hốt hoảng mở to trong veo như nước. Vegas vô thức đưa tay quệt môi, con sói trong lòng lại lồng lộn trỗi dậy, cậu ta chậm rãi cởi cúc áo, giọng khàn khàn:

"Một chút của tao đúng là có hơi khác người .. có lẽ mày phải tập làm quen với một số khái niệm mới, bắt đầu học luôn nhé"

Tới khi Pete nhận ra thì cơ thể Vegas đã nhào tới. Cậu lắc đầu tránh nụ hôn vội vã của anh, vỗ vào tấm lưng trần của người yêu trách móc:

"Cái tên mình người dạ thú này, còn chưa đóng cửa kìa"

Vegas dừng hôn, nũng nịu nói:

CUỐI CÙNG THÌ AI MỚI LÀ VUA?(KinnPorsche season 2)Where stories live. Discover now