(62) một năm

486 54 4
                                    

Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh hơn chữ ngờ. Ấy vậy mà đã hơn 1 năm kể từ khi tôi và Yoongi lấy nhau. 365 ngày nghe thì dài nhưng đối với chúng tôi tựa như cái chớp mắt thuở ban đầu. Tôi từng nói với bạn bè khi yêu ai, trong mắt tôi thời gian như thể chậm lại. 1 2 tháng chẳng khác 1 2 năm là mấy cả, nhưng cho tới khi Min Yoongi bước vào cuộc sống tôi thì mọi thứ đều thay đổi cả. Có những thói quen mới, những cảm xúc mới, những mảng kỉ niệm mới và đó là tất cả đối với tôi.

Khép lại một ngày làm việc, tôi trở về nhà với những nhớ nhung về người chồng tuyệt vời của mình.

Cạch...

"Ơ,đèn sao vậy?"

Vừa tháo được đôi giày, tôi thuận tiện với tay bật công tắc đèn, nhưng lạ thay đèn hoàn toàn tối mịt không được mở lên. Tôi nhớ là Yoongi có bảo nay anh ấy được tan sở sớm, đáng ra giờ này anh chồng tôi phải về rồi chứ nhỉ?

"Chồng ơi, anh về chưa vậy?"

Dứt câu ánh đèn trong nhà tất thảy bỗng bật sáng lên làm tim tôi như thể nhảy bổ ra ngoài đến nơi vậy. Trong khu vực phòng khách vang ra giai điệu quen thuộc của bài hát "I NEED U". Ô, tiếng đàn dương cầm của Yoongi đây mà.

Tôi thay dép trong nhà, đặt túi xách về vị trí rồi đi thẳng một mạch tới phòng khách. Vừa vài ngày hôm trước Yoongi có nói rằng anh ấy đã đặt một chiếc piano đen để ở phòng khách mà tôi quên khuấy mất. Nói thế nào nhỉ? Tôi từng bảo với chồng rằng thật sự tôi cực kì cực kì cực kì thích hình ảnh anh ấy ngồi bên đàn piano. Y rằng, hôm nay hình ảnh ấy được tái hiện trước mắt tôi ngay lập tức.

Đứng nhìn vị nhạc sĩ của riêng tôi được một lúc, tôi nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh anh bên chiếc dương cầm. Giai điệu vẫn cứ cất lên, dài thêm rồi dài thêm như thể chẳng muốn dừng lại. Cơ mà đến cuối cùng một lúc nào đấy bản nhạc cũng sẽ khép lại. Phím đàn đã không còn được ấn xuống, Yoongi đóng lại nắp phím đàn rồi kê nhẹ tay lên trên, chống cằm mà nhìn thẳng vào mắt tôi.

🐱: Thế nào, trông chồng em ngầu không?

Điểm thú vị ở Min Yoongi mà tôi phát hiện bấy lâu nay là có thể người khác khen anh ấy ngầu, anh ấy sẽ ngại. Nhưng riêng tôi thì khác, Yoongi luôn muốn bản thân mình thật ngầu trong mắt tôi thì phải?

"Anh còn hỏi hả, lúc nào anh chả tuyệt vời trong mắt em."

Nghe được câu trả lời hợp ý, Yoongi cười phào một cái rồi dùng cái vẻ ngọt ngào ấy nói với tôi.

🐱: Vợ à, chúc em kỉ niệm một năm thật hạnh phúc.

Đến đây tôi cứng người lại. Rõ ràng Yoongi là một người vô cùng bận rộn, trên hết, anh ấy còn là một ca sĩ nhạc sĩ với lịch trình dày đặc.

"Anh nhớ sao?"

🐱: Nhớ chứ sao lại không? Ngày em chính thức về chung nhà với anh thì phải nhớ chứ. Nhớ cả đời là đằng khác.

Mọi lời nói nghẹn lại ở cổ họng, tôi xúc động nhào tới ôm chầm lấy Min Yoongi. Huhu sao con mều nhà tôi đáng yêu dữ dội thế nhỉ. Anh ấy cũng vòng tay qua ôm lấy eo tôi, một tay lại xoa xoa đầu tôi nữa.

"À nhưng mà, anh ăn gì chưa vậy?"

Nghĩ ngợi một lúc, Yoongi mới lắc đầu.

"Vậy thì phải mau đi ăn thôi. Mặc dù mai là cuối tuần nhưng vẫn phải ăn gì đó chứ?"

Ngay lúc tôi toan đứng dậy thì có một lực ở cổ tay kéo lại khiến tôi ngã nhào vào người Yoongi. Anh cũng khẽ hôn lên cổ tay tôi.

"Anh...làm cái gì...."

🐱: Anh muốn ăn cái khác.

Một dấu hỏi chấm to đùng nằm ngổn ngang giữa dòng suy nghĩ của tôi. Bỗng tôi để ý đôi mắt anh dán chặt lên môi tôi. Trong lòng chửi thầm một tiếng định vùng vằng chạy đi nhưng thỏ làm sao thắng được hổ đây? Chưa kịp rời khỏi chỗ eo tôi đã bị ép yên vị, đôi môi ấm của Yoongi cũng sớm bắt được môi đào của tôi.

Huhu, Min Yoongi em chưa có ăn tối đâu đồ tồi!

[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Where stories live. Discover now