(60) rain

530 56 2
                                    

Hè tới thì điều không thể thiếu là mấy ngày nắng chói chang, cũng chẳng thể quên những ngày mưa tầm tã. Đợt cuối xuân Min Yoongi cười đùa bảo tôi làm trợ lý cho anh là vậy nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Lấy lý do là chạy theo anh sẽ rất mệt cũng không tiện cho người đã quen với môi trường công sở như tôi nên lại bắt tôi ở nhà làm sen cho Holly.

Nói thật tôi là đứa dễ đổ bệnh khi thời tiết thay đổi nhưng từ ngày quen anh thì có lẽ tôi cũng đã thích nghi dần nên không còn dễ ốm như hồi mới qua Hàn du học. Thường những kì nghỉ dài tôi sẽ chọn cách đi du lịch, về Việt Nam hoặc về Daegu với bố mẹ chồng nhưng có điều tôi không thích đi một mình vì tôi tự ý thức được rằng à mình có gia đình, có chồng rồi thì phải kéo chồng đi theo chứ ai lại đi một mình như vậy. Cơ mà hè năm nay nhóm lại comeback nên chồng tôi gần như là bận không thấy mặt mũi ở nhà đâu luôn. Nhắn tin thi thoảng hết giờ tập anh ấy sẽ reply, thi thoảng sẽ lại có vài tin nhắn báo anh ấy về kí túc xá hoặc mang gì qua giúp anh ấy.

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi nằm trên giừong cùng Holly, bên ngoài thì trời mưa tầm tã. Tôi thì do thói quen từ khi còn ở Việt Nam nên phòng ngủ chẳng bao giờ bật đèn cả, mưa to trời sẽ tối mà tắt đèn kéo rèm để he he thì chẳng khác nào vảo buổi tối cả. Tôi cứ nằm lướt newfeeds fb như thế 1 tiếng liền, kakaotalk cũng chẳng thèm check vì tôi biết là nay Min Yoongi cũng sẽ tập vũ đạo cùng nhóm vì mấy ngày nay ngày nào cũng vậy mà. Ở nhà thì nhàn mà Holly cũng ngoan lắm, bị tôi vật ra trêu cũng không ý kiến, lúc tôi nằm im trên giường nhóc cũng leo lên nằm bên cạnh. Thi thoảng anh chồng tôi cũng hay trêu bảo Holly ở với anh ấy thì nhờn nhả lắm, toàn lấy hết chăn rồi nằm lên người anh ấy, đến khi ở với tôi thì chỉ im lặng nằm lên chăn thôi chứ không tranh hết chăn với chỗ nữa. Nghĩ đến đây tôi phì cười, một tay vẫn cứ rờ lông mềm của Holly, một tay cứ lướt điện thoại.

Bỗng đâu bên ngoài vang lên tiếng tít tít bấm của cửa căn hộ, làm tôi một thoáng hoảng hốt. Min Yoongi thì ra ngoài, căn hộ này trừ tôi và mẹ chồng thì chẳng còn ai biết mật khẩu cả. Tôi vội vàng bật dậy để dép cũng không kịp đeo, chợt nhớ tới mấy bộ phim tài liệu về tội phạm gần đây tôi xem, sống lưng tôi dội lại cảm giác lạnh lẽo. Khẽ mở cửa, tôi ló mắt ra ngoài thì thấy một thân áo mưa đen đang quay lưng về phía phòng tôi cúi xuống chỉnh dép ở phía cửa ra vào. Khẽ nuốt nước bọt, tôi lại thấy 'hắn' đi vào bếp. Có lẽ đến lúc này đầu óc tôi như kiểu bị đập vào đâu ấy, không kiêng nể mà chạy tới vịn vai người trong bếp quay ra.

"Ai đấy?"

Trả lời tôi là là một hồi im lặng. Quay lại thì là đôi mắt tròn mở to cùng với làn da tái nhợt có lẽ vì dính nước.

🐱: Còn ai vào được đây ngoài anh sao?

Tim tôi phút này như thể ngừng đập vậy. Má, tôi còn tưởng tên giết người nào vào bếp để lấy dao để thủ tiêu tôi rồi cướp tiền trong nhà chứ? Đên khi nhận ra được gương mặt quen thuộc của chồng tôi mới bất ngờ ngồi sụp xuống đến mức Min Yoongi cũng hoảng vì sợ không đỡ kịp.

🐱: Vợ à em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Anh chồng lo lắng nhìn tôi, hết đưa tay sờ trán rồi lại sờ lên cổ bảo đảm tôi không bị sốt. Tôi cá rằng nếu tôi ngất ra thật chắc anh còn sợ nữa. Cơ mà không phải cũng là tại anh ấy sao? Tôi dần cau mày, đánh vào một bên ngực anh ấy qua lớp áo mưa.

"Còn không phải tại anh à? Mắc gì mang cái áo mưa rồi không cởi ra. Làm em tưởng tên trộm nào vào nhà tính giết người cướp của!?"

Nói rồi tôi đứng lên không thèm đôi co với anh nữa, mắt lại hương về mặt bếp thấy anh chuẩn bị bát con với đũa. Hình như là tính ăn gì đấy thì phải.

🐱: Anh định chuẩn bị đồ cho em xong rồi mới cởi ra rồi vào gọi em mà...

Min Yoongi cũng như bị ảnh hưởng bởi tôi mà đôi mày co lại y hệt một con mèo quạu vì dính nước. Đoạn, anh nhìn vẻ mặt cau có của tôi xong bất thình lình đưa hai tay lên.

😸:...Nhưng mà anh có mua Tteokbokki về ăn với vợ này.

Nhìn mặt mèo của chồng biến hóa khôn lường tôi cũng phải bật cười. Thì đó, ai bảo có anh chồng đáng yêu chi. Thôi thì người có lòng mua thì mình cũng có lòng ăn, tôi lấy hai túi đựng hộp tteokbokki trên tay Min Yoongi xuống đặt lên bàn bếp, tay đưa lên tủ lấy thêm bát và đũa, cũng không quên bảo chồng.

"Anh cởi áo treo ở ngoài đi, vào thay quần áo với lau qua đầu đi không cảm giờ."

🐱: Vâng vâng anh biết rồi.

Min Yoongi trưởng thành hơn tôi thật nhưng có nhiều lúc anh ấy nghe tôi răm rắp, một là một hai là hai anh ấy chẳng bao giờ cãi lại cả. Tính ra cũng lâu rồi chúng tôi mới ngồi ăn với nhau. Dù không phải bữa chính trong ngày nhưng tteokbokki từ trước đến nay vẫn luôn là món mà cả tôi và chồng đều thích. Mấy ngày qua không thường xuyên gặp, cả hai lại càng nhiều chuyện để nói. Chúng tôi cứ cười đùa với nhau vậy cho đến tối đi ngủ.

"Cơ mà sao nay anh lại về nhà vậy?"

🐱: "Nay được tan sớm, anh nhớ vợ của anh nên anh về nhà anh, thăm vợ anh...ôm vợ anh. Không được sao?"

Min Yoongi nằm bên cạnh ôm lấy tôi chặt cứng, lại thêm cái giọng trầm trầm, dịu dàng nên càng làm tôi muốn chọc anh ấy. Miệng thì nói không được vậy thôi chứ được Min Yoongi thơm một cái là miệng không thể không cười được. Cuộc sống thường sẽ không được ví là màu hồng vì thực tại quá khó khăn nhưng chỉ cần bạn đón nhận nó một cách tích cực, có thể vui vẻ cùng người mình yêu thương thì đó chính là màu hồng của cuộc đời rồi. Cho dù nó có là điều nhỏ nhặt nhất.

[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Where stories live. Discover now