(49) 'hơi ấm'

665 45 1
                                    

Tôi đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Trong mơ chính là một bé gái mặc váy vàng bị một người đàn ông trung niên cầm trên tay là chiếc camera đang được giơ cao như thể nó sẵn sàng giáng xuống đầu em ấy bất cứ lúc nào...Không được, đừng làm như vậy. Tôi trong vô thức chạy tới ôm đứa trẻ vào lòng mình thật chặt và đúng như những gì tôi nghĩ, chiếc máy ảnh thay vì đập vào đầu đứa bé kia giờ đây nó lại túi bụi giáng xuống đầu tôi không ngừng. Dần dần, từng giọt máu rơi xuống, cho đến khi tôi nhận ra không còn sự xuất hiện của đứa trẻ hay người đàn ông nào thì cơ thể đã nằm lặng dưới vũng máu màu đỏ thẫm đấy rồi. Trước mắt, một màn đỏ dần xuất hiện và tôi cũng dần lịm đi. Nhưng lạ thay, tôi lại không có một chút lo sợ, cứ vậy mà nhắm lại đôi mắt như sẵn sàng cho một sự mất mát nào đấy.

Một lần nữa, tôi mở mắt. Trực giác mách bảo rằng tôi trở về hiện thực rồi. Đột ngột, khứu giác của tôi dội lại một thứ mùi khó chịu khủng khiếp mà nguyên do là vì mùi thuốc kháng sinh, mùi clo và mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn nơi này. Tay vừa động đậy, tôi ngay lập tức cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay tôi. Min Yoongi, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi mà dựa vào. Tôi có lỗi với anh rồi...

Chỉ vì một chút mệt mỏi, tôi đã nghĩ đến chuyện buông bỏ anh, buông bỏ cuộc hôn nhân mà tôi tưởng chừng mình vẫn hạnh phúc. Không, không đúng...tôi từ trước đến nay vẫn là luôn luôn hạnh phúc. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, chất giọng khàn khàn pha lẫn sự run rẩy khẽ cất lên ba tiếng.

"Yoongi à..."

Vừa dứt lời Min Yoongi bất chợt ngước đầu lên nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ con ngươi anh đang rung lên, bọng mắt cũng khẽ đỏ ửng.

"Ami à, đúng là mày điên rồi..."

Không gian như im lặng vài giây bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng khóc nấc lên của tôi. Tôi không tự chủ mà vươn người ôm lấy Min Yoongi. Tôi cứ nức nở, anh cũng cứ như thế mà im lặng vỗ về. Tôi không ngờ khi tỉnh lại người tôi thấy đầu tiên là anh, cũng không ngờ rằng khi tôi tỉnh anh sẽ có dáng vẻ như vậy. Nó y hệt như cái ngày tôi gặp lại anh sau lần chia tay do chuyện hẹn họ bị tung ra vậy.

Tiếng khóc dần nguôi đi, anh mới thả tôi ra rồi lấy tay gạt những giọt nước mắt còn lại đang đọng trên gò má tôi. Anh ấy nhẹ nhàng đến mức còn làm tôi tưởng mình là một con búp bê thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh thôi là có thể vỡ ra làm trăm mảnh.

🐱: Em tại sao lại không gọi anh vậy?Bản thân đã mệt mỏi cỡ nào cũng không nói cho anh biết. Em có biết anh đã sợ mất đi em như thế nào không?

Cho đến tận bây giờ anh mới lên tiếng, Yoongi nắm trọn lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi. Dứt câu còn đưa đến gần miệng hà hơi ấm để giúp đôi tay ấy tan giá một cách nhanh chóng. Anh không hề có lấy một câu trách móc tôi. Anh không trách tôi không biết cách chăm sóc bản thân, không trách tôi 3 ngày liền không trở về nhà, không trách tôi không kể cho anh nghe về những mệt mỏi của bản thân, và cũng không trách....vốn dĩ từ trước đến nay, Min Yoongi chưa trách móc tôi bất cứ điều gì cả.

🐱: Anh xin lỗi, vì đã không dành thời gian quan tâm đến em...em ở bên anh lâu như vậy mà anh vẫn phạm sai lầm ở điểm này. Anh có lỗi...anh có lỗi...Anh xin lỗi em, rất xin lỗi em....

Cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm ngâm. Dần tôi cảm nhận một giọt nước rơi xuống tay nhưng từ lúc nào chồng tôi đã gạt phăng nó đi rồi đứng dậy.

🐱: Anh đi tìm bác sĩ. Em đợi anh một chút nhé. Anh sẽ quay lại ngay.

Đúng như lời đã nói, một lúc sau Min Yoongi đã quay trở lại với bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng tôi bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, đi liền với đó còn có thiếu ngủ và suy nhược cơ thể cho nên tôi cần phải tạm thời nghỉ ngơi thật tốt và ăn uống thật đầy đủ nếu muốn cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Đến đây bác sĩ cũng căn dặn nếu muốn tôi có thể ở lại viện theo dõi sức khoẻ mấy ngày nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối. Và anh chồng của tôi cũng không có ý kiến mà tiễn bác sĩ giúp tôi.

Đoạn, khi anh sắp xếp lại giường giúp tôi, tôi kéo anh ngồi xuống cạnh bản thân mình và kể lại cho anh tất cả mọi thứ mấy ngày nay. Bao gồm cả những gì tôi nghĩ đêm qua và cả giấc mơ trước lúc tôi tỉnh dậy nữa. Anh cũng kể lại việc anh bắt gặp tôi dưới sàn nhà như nào, cũng kể bản thân anh đã hoảng sợ như nào khi không thấy tôi lên tiếng.

🐱: Ami à, từ giờ trở đi...hãy gọi cho anh, bất cứ lúc nào em cần. Với người khác anh có thể lờ nó đi và không nghe máy, nhưng em thì khác. Em biết mà, em chính là người làm cho anh hạnh phúc. Vậy nên, xin hãy yêu anh như cách mà em luôn mạnh mẽ vậy.

Tôi vẫn có thể cảm nhận rõ từng cái run nhẹ nơi anh. Nhưng không sao, bởi lẽ sau tất cả những mệt mỏi tôi nhận ra anh chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất bên cạnh yêu thương, che chở và an ủi tôi như hiện tại.

"Yoongi à, em yêu anh. Anh yêu em chứ?"

Tôi chống tay lên giường, đầu nghiêng về một hướng đợi chờ câu trả lời của anh. Đáp lại tôi vẫn là một hồi im lặng, nhưng điều ấm áp chính là anh thay lời yêu bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Bằng một cách thần kì nào đấy, anh đã trở thành hơi ấm trong em. Min Yoongi, anh không có lỗi. Anh vẫn luôn đúng bởi vì anh chính là hơi ấm của em, vẫn là người em có thể tin tưởng gửi gắm một đời, một kiếp, một tình yêu."

_________

Hai chap liên tục bù lại đây. Nói nhỏ với mọi người là giấc mơ mà mình kể trong chap này nó thực ra là giấc mơ mà mình từng mơ thấy và nó giống đến 98% so với những gì mình mơ. Lúc ấy mình đã thật sự rất căng thẳng và mệt mỏi vậy nên mình đã nghĩ có thể vì thế nên mình mới có một giấc mơ như vậy và đương nhiên mình vẫn chưa thể nào quên được sự tồn tại của nó. Qua mẩu chuyện này mình chỉ muốn truyền tải một điều là ai cũng sẽ có 'hơi ấm' của bản thân mình và chính 'hơi ấm' ấy sẽ xua đi những cái lạnh lẽo. Min Yoongi của chúng ta cũng đã trở thành một phần hơi ấm của mình bằng một điều ngẫu nhiên nào đấy. Mình thật sự cảm thấy rất vui, và chưa bao giờ hối hận khi trong tuổi xuân này có thể tìm thấy Bangtan và cả Yoongi nữa. Mong rằng Bangtan sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc vì họ xứng đáng có được nó mà.

[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Where stories live. Discover now