(37) cuối năm

589 42 0
                                    

Hậu giáng sinh là khoảng thời gian tất bật chuẩn bị cho ngày giao thừa sắp tới. Mà nói chứ đấy là ở Việt Nam thôi, ở Hàn thì gần như mọi năm tôi cũng chẳng là gì to tát cả. Nếu có cũng chỉ là hẹn hò cùng người yêu, ăn tất niên cùng bạn bè hoặc luẩn quẩn trong căn nhà ấm cúng, hay gọi điện về đón giao thừa cùng người thân ruột thịt.

Sau khi nhậu cùng anh em Bangtan mừng sinh nhật Taehyung-ssi, tôi cùng chồng trở lại căn hộ của cả hai. Nói thật, tiết trời Seoul gần đây lạnh như hóa đá, có nhảy câng cẫng ngoài đường cũng không thể nóng hơn là bao. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ về mùa đông ở miền Bắc, phải rồi cái lạnh thấu xương ấy tôi không thể nào quên được. Vừa mới cởi được cái áo măng tô màu kem tôi rút ngay điện thoại ra gọi cho mẹ. Thật ra mỗi lần gọi điện về tôi thương mẹ lắm, từ ngày tôi còn nhỏ mẹ đã là một người dễ ốm, nay lại mắc bệnh xương khớp nên mùa đông ở miền Bắc như thể là khắc tinh của mẹ vậy.

"Mẹ à, tí con chuyển tiền cho mẹ. Mẹ nhớ mua thuốc rồi ăn uống đầy đủ nhé. Mai con cũng gửi ít đồ cho bố mẹ với cả em nữa. Có mấy cái áo khoác, rồi áo cho bố với thằng út. Nếu cần thêm mẹ cứ nháy con, bên này đang sale, đồ cũng tốt nên con sẽ mua rồi gửi mẹ..."

[ Khổ quá, chị đấy. Lo cho chồng chị nữa đi. Thấy bảo bên đấy tuyết rơi dày lắm, nhớ giữ ấm vào. Người thì dặt dẹo mà còn lo cho người khác. ] - mẹ tôi trả lời.

" Ơ hay, người khác là như nào. Mẹ là mẹ con mà. Con qua đây học xong rồi làm, lại còn kết hôn. Con có chồng con lo cho con mà, con cũng lo cho anh ấy rồi nên cũng phải lo cho mẹ chứ?"

[ Ừ ừ, lo cho mẹ thì chị làm thế nào cho mẹ bế cháu dùm cái đi ]

Mặt tôi khẽ đỏ lên. Đúng là tôi cùng Yoongi chưa có tính đến chuyện con cái vì anh ấy vẫn đang hoạt động với Bangtan nhưng cũng đâu phải là không muốn đâu?

Thấy mặt tôi ửng đỏ, Min Yoongi tay cầm sữa nóng từ trong bếp bước ra. Anh cũng chẳng quên cười xòa một cái rồi ngồi xuống bên cạnh kéo tôi vào lòng mình.

🐱: Vợ sao vậy? Làm gì mà mặt đỏ như bị ai bắt nạt thế kia.

[ ô, con rể của mẹ nay về sớm hả. Thôi, con lo cho chồng con đi nhé. Mẹ đi xem chồng mẹ như nào chứ ngồi với mấy chú mãi chưa thấy vác mặt về đây. Thế nhé thế nhé, cúp đây]

Tôi thở dài, đấy thấy chưa, đối với mẹ tôi bố tôi vẫn là số một không ai thay được, kể cả thằng em tôi.

🐱: Vợ mới gọi mẹ hả? Mẹ khỏe chứ?

Tôi yên vị ngả vào người anh, tay thoăn thoắt từng bước chuẩn bị đổi và chuyển tiền.

"Ừm hứm...nghe giọng mẹ thì có vẻ ổn mà em vẫn lo. Bình thường bố lo cho mẹ thật nhưng ở miền bắc Việt Nam mùa đông nó lạnh buốt luôn ấy, không như ở Seoul đâu."

🐱: Nãy anh thấy thùng hàng em để trước cửa phòng. Gửi mẹ hả, mai có cần anh đi với em không?

" hm...không cần đâu. Mai shipper sẽ đến tận nơi. Mình chỉ cần gửi hàng đấy cho người ta là được rồi "

Trả lời xong, không gian trong phòng trở nên im lặng hẳn. Mãi cho tới lúc màn hình điện thoại tôi chuyển sang thông báo giao dịch xong thì Min Yoongi mới lên tiếng.

🐱: Vợ này...

" Vâng "

: Tại sao từ lúc lấy nhau đến giờ, em không nhờ anh giúp chuyện gia đình em thế?

"Là sao?" - tôi đặt điện thoại lên bụng, ngước lên nhìn Yoongi.

🐱: Ý anh là...bình thường gia đình anh không có quá nhiều việc thì không sao, nhưng mà anh biết gia đình em ở Việt Nam sẽ có rất nhiều điều phát sinh. Từ lúc em qua Hàn, lúc bọn mình yêu nhau, kể cả khi kết hôn em cũng không hỏi han anh hay nhờ vả anh gì cả. Em quên anh là chồng em rồi sao?

Yoongi vừa từ tốn nói vừa đưa tay đỡ lấy đầu tôi, từng ngón tay anh đan vào mái tóc được nhuộm màu nâu cafe vuốt nhẹ. Nghĩ lại thì đúng là từ khi qua đây tôi đã quen với việc phải tự lo cho gia đình của mình. Trước khi qua Hàn, bố mẹ tôi đã rất vất vả để cho tôi ăn học rồi tích tiền cho tôi có điều kiện để đi du học nên khi có điều kiện như hiện tại tôi lại càng lo lắng cho gia đình của mình nhiều hơn. Một phần có lẽ vì hồi nhỏ tôi đã tự nhủ rằng nếu có thể sau này tôi sẽ chăm lo cho cha mẹ thật tốt, cho nên tôi đã quên mất rằng giờ đây tôi đã có người gánh vác điều đó cùng tôi.

🐱: Chà...vợ làm anh thật sự tủi thân lắm đấy.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì không tính đến chuyện này. Thực ta cũng vì em quá vô tư thôi. Tuyệt đối! Tuyệt đối không có lần sau đâu!"

🐱: Hứa nhé? Nếu có lần sau là anh thật sự sẽ giận em luôn đấy!

Đến đây tôi gật đầu lia lịa, Min Yoongi cũng vì vậy mà mi tâm đã giãn ra nhiều hơn. Thật sự thì tôi vẫn yêu thương anh ở điểm đấy: tinh tế đến lạ kì và luôn ở bên tôi dù có ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa. Sâu trong đôi mắt đen nháy ấy, tôi cảm nhận được sự dịu dàng yêu chiều của anh dành cho tôi. Nhấc người lên một chút, tôi hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi rời đi như chẳng có chuyện gì cả.

"Chồng à, em thật sự thật sự yêu anh lắm ấy!"

Min Yoongi nghe xong chẳng trả lời tôi, anh im lặng mà đáp lại bằng một nụ hôn phớt rồi dần dần cả hai chúng tôi như chìm vào nó. Căn phòng khách trong ánh đèn vàng vì sự lười nhác của chủ nhà mà vô tình khiến bầu không khí trở nên lãng mạn. Thân ảnh đôi tình nhân ôm lấy nhau mãi không rời, tiếng thở ngắt quãng cũng rõ hơn trong không gian vắng lạng nơi chỉ có hai người.

Đôi khi tình yêu không cần những gì quá cầu kì hay lớn lao, chỉ cần là những phút giây yên bình bên nhau cũng trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết.

________________

Lâu rồi không viết mà bản thảo cũ mình lại thấy không hợp chút nào cả nên mình đã viết trực tiếp luôn ắ🥲🥲🥲
Chúc mừng sinh nhật Taehyung của emmmmm hehehe chúc mọi người sẽ có một năm mới an lành nha♡

[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ