Ngoại truyện 1: (3) sáng tỏ

471 35 0
                                    

"Khụ! Hahahahaha, Lee Ami! Kì này em chết chắc!" - Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc ôm bụng cười ngả ngớn.

Ngồi ở sofa tiếp khách ở trong phòng, đôi lông mày tôi nhíu lại theo phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tiếng cười châm chọc. Tôi bĩu môi tỏ ý không cam lòng, lườm con người đang cười đến nỗi không thể làm việc một cái, song mới quay luôn đầu về hướng khác. Tôi thề đấy, tôi dỗi chết Kim Taehyung luôn!

"Lee...hơ...Lee Ami, em có...haha...có tạo nghiệp nào trước khi vào cái công ty này không vậy. Hahaha, gặp phải bồ cũ thì thôi đi, bồ cũ là sếp lớn nữa mới cay. Hahahaha, em đúng là có cuộc đời thú vị vc~. Thế nào, cần anh giúp em đối phó với vị 'bồ cũ' này của em không?" - Ông anh họ tôi tay vẫn ôm bụng, cố nói cho hết thoại của mình.

" Không biết, không biết gì hết. Đừng nói nữa, em sắp trầm cảm tới nơi rồi..." - cả người tôi hoàn toàn sụp đổ dựa vào thành sofa, ánh mắt cũng từ đó mà lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt.

Thấy bộ dạng như vừa bị hút hết tinh lực của tôi, Kim Taehyung khoái chí lắm. Gã lôi chiếc điện thoại chụp lén tôi một cái, rồi quay lại việc giả bộ bình tĩnh, chuyên nghiệp đánh bàn phím hơn bao giờ hết.

"Chấp nhận đi gái. Do số em xui thôi."

Tôi thở dài rầu rĩ. Quả thực đúng như gã nói, số tôi cực xui luôn, ít nhất là cho đến giờ phút này đi?

~

"Xong! Ami này, tới giờ ăn trưa rồi. Bọn mình ra ngoài ăn đi. Ăn xong em lên phòng chủ tịch là vừa." - Kim Taehyung sau một hồi đánh máy, lưu file thì mới để ý đồng hồ rồi nháy tôi từ phía bàn làm việc.

Tôi gật đầu, ừ thì chắc tôi cũng phải lót dạ cái gì đấy rồi mới có thể đối mặt với sóng to gió lớn chứ nhỉ.

"Được, bọn mình đi thôi."

Đương nhiên mỗi lần đi ăn với Kim Taehyung tôi đều được ăn đồ ngon nên tôi đã chẳng còn lạ gì tài chọn nhà hàng của gã này nữa. Thế nên là...đồ ăn ngon ơiiii, chị tới đây~

"Đề nghị nhân viên Lee Ami lên phòng chủ tịch có việc gấp. Xin nhắc lại, đề nghị nhân viên Lee Ami lên văn phòng chủ tịch có việc."

Ngay lúc tôi cùng Kim Taehyung vừa định bước ra khỏi cửa thì loa phát thanh của tòa nhà giáng cho tôi một cái đùng bên tai... Biết sao không? Đây gọi là trời đánh tránh miếng ăn đấy??? Tôi còn chưa lót cái gì vào bụng luôn?

"Này, kêu em kìa."

Taehyung dùng khuỷu tay huých vào cánh tay tôi. Tôi cũng nhìn người bên cạnh, thở một hơi thật dài. Gã cũng hiểu ý tôi, cơ mà đây lệnh cấp trên, có là Kim Taehyung cũng không thể chống đối, cho nên chỉ biết cười xòa cái cho qua chuyện rồi xoa đầu tôi như một thói quen.

"Bỏ đi, anh đưa em lên phòng chủ tịch nhé?"

Thế là cứ như vậy, Kim Taehyung đưa tôi đến chỗ thang máy. Có điều ngay khi thang máy mở cửa thì người đứng trước chúng tôi lại là...

"Chủ tịch Min." - Kim Taehyung đứng ngay sau tôi khẽ cúi đầu chào hỏi. Tôi phút đầu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng làm theo gã ngay sau đấy.

[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Where stories live. Discover now