(46) just you (ngày trở về)

485 43 0
                                    

Không biết có bạn nào biết không nhưng thường thì khi từ quê trở về thành phố nơi sinh sống thì chắc chắn gia đình sẽ dúi một đống đồ vào tay rồi bảo cẩm theo đi. Đấy! Nhà tôi y hệt!

Chuyện là hôm qua tôi có chuẩn bị đồ để chuẩn bị về Hàn quốc sau mấy ngày delay lịch về do trời lạnh gần chết của miền Bắc đất Việt. Tôi và Yoongi sau khi thu dọn đồ thì mới ra phòng khách với bố mẹ ấy thế mà mẹ lại kéo cả hai đứa vào bếp chỉ từng túi đồ từng túi đồ một để tôi mang theo. Nào là nước mắm, hộp mắm tép mẹ tôi tự làm, con gà sống, bánh trưng bánh tét, bánh gai bánh tẻ và một vài túi khác.

"Oa, mẹ à, mẹ bảo con mang hết ngần này để con bị thu hết ở cổng hải quan à?"

Min Yoongi đứng đằng sau cũng bối rối nhìn tôi, rồi nhìn đống túi, sau lại nhìn mẹ.

🐱: M...mẹ ạ, chung con k-khoong cần nhièu vạy đo-u

Tôi gật gù đồng tình với chồng, buộc lại mấy cái túi rồi để lại vào tủ lạnh một cách nhanh chóng.

" Mẹ cứ để ở nhà khi nào lấy ra ăn hoặc mang qua bên dì hôm nào nhà mình với nhà dì làm lẩu gà ăn cũng được mẹ nhé. Chứ ở bên Hàn có gì là con rể mẹ không mua được đâu. "

"Nhưng mà nhà nhiều lắm, mày không mang đi..." - mẹ tôi vẫn cố chấp lắm. Cũng phải thôi vì lần nào tôi cũng từ chối mang đồ về Hàn mà.

"Không nhưng nhị gì hết ấy. Mẹ mang biếu thông gia tương lai của mẹ hoặc mang qua biếu ông bà họ hàng ấy. Bọn con ra nước ngoài không phải là muốn mang gì thì mang mà mẹ."

Nói đến đây bố bước vào cũng cằn nhằn.

"Chúng nó nói đến rồi thì thôi em ạ. Kệ đi, chúng nó lớn rồi mà."

Thế là mấy món đồ lủng củng được cất gọn tại nhà vào hôm chúng tôi lên đường trở về. Tạm biệt bố mẹ, tôi cùng chồng đi qua cổng hai quan , đến tận lúc khuất bóng cha mẹ tôi mới bắt đâu rơi nước mắt.

Mấy ngày trở về đất Việt tôi đã nghĩ rất nhiều thứ. Dù đây là năm đầu tiên tôi kết hôn nhưng cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi trở về với bố mẹ. Ấy vậy bố tôi có nhiều nếp nhăn hơn rồi, tóc mẹ cũng dần bạc đi và thằng em bé nhỏ hồi nào đã cao gần bằng anh rể nó nữa. Thời gian kéo theo những mệnh hệ mà tôi chưa từng nghĩ tới, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn với một người đàn ông nơi xứ người tuyệt vời như Min Yoongi, cũng chưa từng nghĩ tới hình ảnh cha mẹ ngày hôm nay. Mới ngày nào thôi bố mẹ tôi vẫn còn trẻ và chào mừng tôi trở về nhà sau ngày dài đi học cơ mà? Nghĩ tới thôi lòng tôi lại quặn thắt lại, càng lúc càng nức nở. Anh chồng đứng cạnh thấy vậy liền kéo tay tôi mà ôm lấy.

🐱: Ngoan, sao tự dưng lại khóc vậy?

Tôi không trả lời Min Yoongi mà cứ gục trên vai anh thút thít. May mắn là anh cũng hiểu ý nên giữ im lặng chỉ thi thoảng vỗ lưng trấn an tôi. Đoạn, anh đẩy hai vai thật nhẹ rồi hôn lên hàng lệ vẫn đang nhòe trên khóe mắt của tôi.

🐱: Nín nào. Em khóc nữa thì mắt sẽ sưng húp rồi đau đầu đấy. Đi nào, mình lên máy bay thôi.

Yoongi xoa xoa má tôi một cách ân cần, nhẹ nhàng đan từng ngón tay rồi kéo tôi ra máy bay. Anh ấy chăm chút cho tôi y hệt một đứa trẻ.

"Em không phải trẻ con, em tự làm được"

Sau khi yên vị trên máy bay tôi gạt nước mắt bĩu môi nhìn người bên cạnh. Anh ấy chỉ biết nhìn tôi phì cười rồi kéo tôi lại. Một lúc sau nụ hôn ấm áp của anh dừng lại trên trán tôi.

🐱: Nhưng anh lại thích làm cho em. Trên đời này, anh chỉ thích chăm chút cho duy nhất một mình em thôi.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Where stories live. Discover now