(10) Sâu đậm

1.2K 70 1
                                    

*Vì nay chap hơi sầu nên mình chỉ sử dụng icon meow meow ở câu đầu thôi nhé🥲*

______

🐱: Hồi đấy không hiểu sao...nhưng anh yêu em nhiều chết mất. Anh bị sao vậy nhỉ? - Min Yoongi ôm tôi trong lòng tới độ chặt cứng, dứt câu tôi nhớ về cái "ngày ấy".

Ngày hôm ấy chính là một câu chuyện buồn. Nhớ lại lần đầu tiên tôi và Min Yoongi chia tay nhau, đó là năm thứ 3 yêu đương. Quả thực tới giờ nó vẫn ám ảnh với tôi kinh khủng. Khoảng thời gian đấy, bên Dispatch tung tin hẹn hò của tôi và chồng lên mạng khiến cho công việc của anh không có cách nào xoay sở được. Tôi cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn sự nghiệp của anh như vậy bèn tìm đến gặp riêng quản lý và Bang PD-nim. Tôi đề xuất họ mở một cuộc họp báo thông báo là tôi và anh quả thực là đã hẹn hò nhưng không được bao lâu thì gần đây đã chia tay, đương nhiên tôi phải đành lòng biến nó từ giả thành thật. Ngay tối hôm đấy tôi hẹn gặp anh nói lời chia tay. Anh không có níu tôi lại, tim tôi đau lắm nhưng vẫn cố phải bước đi rồi trở về với công việc thường nhật, ừ thì cũng chẳng thể quên những đêm tôi nhớ anh đến điên đầu đi được. Chủ động rời đi, không phải là đã hết tình cảm nhưng âm nhạc chính là niềm đam mê của Yoongi, tôi không thể vì cái tính ích kỷ của cá nhân mà khiến cho niềm đam mê của anh bị sụp đổ trong một khoảnh khắc. Chiều hôm diễn ra họp báo là một ngày mưa rào. Tôi ngồi trong nhà bật TV xem buổi họp báo trực tiếp của anh.

"Trông anh có vẻ gầy đi một chút rồi nhỉ?"

Ngắm nhìn người mình yêu qua chiếc TV tôi thầm nghĩ như vậy đấy. Những hạt mưa cứ rơi mãi, đến tối rồi mà cơn mưa vẫn không dứt, tôi đành phải chịu mưa đi lấy hàng ở bưu điện gần nhà. Tôi không hề để ý rằng lúc đấy cũng có bóng người quen thuộc đang nhìn về phía tôi, mãi sau này nghe chồng thú nhận thì tôi mới biết. Khoảng hai tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý của Yoongi, họ nói suốt 3 ngày nay không liên lạc được với anh ấy. Thậm chí đến cả kí túc xá hay studio cũng chẳng thấy anh đâu. Tôi khá bất ngờ khi nghe tin anh biến mất, đừng nói là anh ấy suy nghĩ không kĩ nhé, min Yoongi làm ơn đấy anh phải bình an. Trong phút chốc tôi báo với quản lý của anh sẽ giúp họ tìm anh cho bằng được. Phải rồi, lúc ấy tôi nhớ rằng trước chia tay anh đã nói với tôi rằng anh mới mua nhà, một căn nhà cho riêng tôi và anh - đó cũng chính là căn nhà mà hai vợ chồng đang ở hiện tại. Đứng trước cửa, tôi ngập ngừng bấm từng con số.

['Sinh nhật anh', không phải. 'Sinh nhật ba mẹ anh', không đúng. 'Ngày debut', lại càng sai. 'Sinh nhật tôi?', cửa liền mở khóa.]

Tôi tự lừa bản thân, cho rằng có lẽ anh đã quên đổi mật khẩu nhà rồi. Vừa bước vào, từ phòng khách đến phòng ngủ thứ khiên tôi rùng mình chính là hương cồn từ phảng phất đến rõ dần. Tiến về căn phòng ngủ còn vương ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, khung cảnh bi thương đến đau lòng người.

"Min Yoongi?"

Tôi gọi tên anh. Gọi tên anh ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh đang ngồi suy sụp trên chiếc giường mà anh đã chuẩn bị cho hai đứa, xung quanh nào là chai rỗng, vỏ lon bia, thậm chí là mấy điếu thuốc lá anh chưa từng đụng đến. Hình ảnh này có lẽ tôi chưa từng nhìn thấy, cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

_Ami à, em đến rồi à?

Anh gọi tên tôi nhưng lại chẳng dám nhìn về phía tôi, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có vài tia nắng sau tấm rèm cửa thoắt ẩn thoắt hiện. Hình ảnh người đàn ông tôi yêu đang tiều tụy đến mức lạ thường, giọng nói thều thào, vẻ ngoài mệt mỏi. Vai tôi khẽ run lên, nước mắt chẳng thể kìm được mà chảy dọc xuống gò má, tôi liền lại gần rồi ngồi bên cạnh anh.

"Yoongi à, anh đừng uống nữa. Anh như vậy em thực sự đau lòng lắm, anh à. Nghe em, đừng uống nữa, nha?" - Tôi đặt ly rượu trên tay anh trở lại bàn, anh vẫn cúi gầm mặt xuống không nhìn tôi.

"Em…em khiến anh ghét em đến vậy sao? Yoon...Yoongi à, em xin lỗi…" - trong vô thức giọng nói tôi bỗng trở nên nức nở, hai vai run lên nhiều hơn. Chúng không run lên vì sợ hãi mà là vì thương anh. Tôi thương anh, thương anh lắm. Hà cớ gì anh phải tự dằn vặt mình như vậy?

_Em xin lỗi sao? Nhưng em vốn đâu làm gì sai?

Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, tôi dường như vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ bỗng bản thân cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình. Đôi môi ấm nóng kia chạm lên phiến môi tôi. Có vị chát, rốt cuộc là do nước mắt của tôi, hay là của anh? Nụ hôn của anh ban đầu rất mạnh bạo cứ như đang giải tỏa hết nỗi nhớ nhung trong lòng, dần dần nó chuyển sang nhẹ nhàng như đang nâng niu âu yếm. Hai kẻ si tình cứ vậy mà dây dưa với nhau. Được một hồi anh mới rời khỏi môi tôi mà ôm tôi thật chặt vào lòng.

_Ami à, anh nhớ em lắm…"

"Em cũng nhớ anh…chắc anh biết hết rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết trước…"

_Không, em không cần nói nữa, anh biết cả rồi. Anh yêu em, thật sự yêu em nhiều lắm. Anh chưa từng nghĩ bản thân có thể chìm sâu vào nó đến mức vậy. Ami à, thật sự anh không quên được em đâu. Anh biết anh giờ đây rất khác với trước kia nhưng anh thật sự muốn ở bên em thật lâu, thật lâu luôn đó. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không ở bên cạnh em khi sóng gió vừa ập đến, không thể níu tay em nói em đừng rời đi. Ami à, giờ anh nói em đừng đi còn muộn không? Anh…anh thật sự không thể để em đi như vậy thêm một lần nào nữa.

Anh tuôn ra một tràng như trút hết những câu nói mà anh luôn giữ trong lòng bấy lâu nay. Từng lời anh nói, từng giọt nước mắt của anh, một Min Yoongi như vậy…có lẽ dù dao có kề cổ tôi thì cũng không ân hận vì đã đem lòng yêu anh.

"Không, không muộn chút nào cả. Anh yên tâm, giờ em ở đây rồi. Em sẽ không rời xa anh nữa."

_"Thật không?"

"Ừm, thật...không xa nhau nữa!"

_Vậy...mình quay về bên nhau, em nhé?

Và cứ như vậy chúng tôi lại quay lại với nhau trong âm thầm, đương nhiên về sau bên quản lý cũng đã biết chuyện của chúng tôi. Sau sự cố lần này thì dù là quản lý, Bang PD, hay là cả công ty cũng đều ủng hộ tôi và anh.

Người đời hay nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì đó là kẻ thua cuộc nhưng trong tình yêu của chúng tôi lại chẳng có định nghĩa nào như vậy cả. Tôi và anh yêu nhau là vì muốn chia sẻ, muốn bảo vệ và muốn gắn kết. Đừng nói là một đời, dù hết kiếp này thì có lẽ cũng chẳng thể đủ.

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
[Min Yoongi] Cuộc sống hôn nhân cùng anh chồng Min Yoongi💕Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon