Chương 7: Khách sạn Thanh Đằng / Mở cửa

Bắt đầu từ đầu
                                    

"À, chắc mọi người ai cũng có một ít đạo cụ hộ mệnh đúng không? Chi bằng cho anh Phó mượn, qua được phó bản thì trả lại?" Trương Nguyên Tích đề nghị: "Viên Phi, không phải anh đổi rất nhiều đạo cụ sao?"

Sắc mặt Viên Phi nhất thời trở nên khó coi: "Ý anh là sao chứ?" Có ngu đâu mà cho mượn đạo cụ hộ mệnh? Đều là tượng đất qua sông tự thân khó giữ, nhỡ người kia có mạng để mượn nhưng không còn mạng để trả thì mình phải làm sao?

"Tôi chỉ lo lắng cho anh Phó thôi mà. Anh nhiều đạo cụ như thế, cho mượn một cái chắc không sao đâu đúng không?"

Viên Phi tức cười: "Ai nói với anh là tôi có nhiều đạo cụ thế? Đạo cụ hộ mệnh lúc nào cũng là càng nhiều càng ít, nếu anh lo lắng như thế thì sao không lấy đồ của mình ra cho anh ta mượn đi?"

"Tôi có cái nào đâu!" Trương Nguyên Tích cây ngay không sợ chết đứng.

"Được rồi, hai người đều dừng lại đi."

Thấy Viên Phi còn muốn nói tiếp, Nhiếp Tiểu Lam không nhịn được chen ngang, cô lấy một lá bùa màu vàng trong ví ra đưa cho Phó Kỳ Đường: "Đây là Phù Cảm Ứng, nếu có quỷ ở xung quanh thì nó sẽ biến thành màu đen. Tuy không có lực công kích gì nhưng tôi chỉ có thể cho anh cái này thôi."

Phó Kỳ Đường cẩn thận nhận lấy, gật đầu với Nhiếp Tiểu Lam: "Cảm ơn cô."

"Đừng khách khí, coi như tôi trả nợ nhân tình của anh."

Hệ thống yêu cầu Phó Kỳ Đường lập tức vào phòng 202, đã trễ mất vài phút nên Phó Kỳ Đường không dám dông dài nữa mà đứng dậy đi luôn.

"Tôi đưa cậu đi. Đêm nay tôi ở phòng bên cạnh." Cung Tử Quận nói, cầm thẻ phòng 203 quơ quơ trước ánh mắt cảm động của Phó Kỳ Đường.

Đi tới cửa phòng 202, Phó Kỳ Đường hít sâu một hơi, đang muốn quẹt thẻ đi vào thì Cung Tử Quận ngăn anh lại, hỏi nhỏ: "Sợ à?"

Phó Kỳ Đường thẳng thắn thừa nhận: "Sợ chứ." Lần đầu phải một mình đối mặt với ma quỷ thì sợ hãi là chuyện rất bình thường, chẳng hề mất mặt.

"Nhưng mà tôi muốn sống." Anh nói tiếp: "Vô duyên vô cớ lên phải chuyến tàu này, trải qua mấy chuyện lộn xộn lung tung để mua vui cho người ta thì cũng phải làm mọi chuyện cho ra lẽ chứ, tôi cũng có phải dễ bị bắt nạt đâu."

Cung Tử Quận yên lặng nhìn anh một lúc rồi lấy một thứ ra: "Cầm cái này đi."

Một con dao găm dài gần mười xen-ti-mét. Phó Kỳ Đường nhìn nhưng không nhận: "Anh cho tôi một cái đạo cụ rồi mà."

"Yên tâm, tôi nhiều đạo cụ lắm." Cung Tử Quận cười khẽ, đáy mắt thoáng u ám: "Tôi ở trên tàu lâu vậy có phải do phúc của kẻ ngốc đâu."

"Đạo cụ hộ mệnh càng nhiều càng ít." Phó Kỳ Đường nhỏ giọng lặp lại câu Viên Phi đã nói.

Ai lại ngại bản thân nhiều đạo cụ chứ. Vừa nãy Trương Nguyên Tích làm ra vẻ quan tâm thân thiết khiến Phó Kỳ Đường thấy lạ, anh không hề hưởng thụ sự quan tâm đó mà trở nên rất cảnh giác. Có điều đều là lấy lòng nhưng Cung Tử Quận lại rất vừa phải, ân cần nhưng vẫn tự nhiên, không lẽ là do hắn đẹp trai? Mình là người nông cạn như vậy à? Phó Kỳ Đường âm thầm hoài nghi.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ