CHƯƠNG 30: TUNG TÍCH (3)

2.2K 155 82
                                    

Beta: haan + gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Vài ngày trước

[Quân khốn nạn! Thả tôi ra!]

[Vào đi, nhanh lên!] Hai tên lính thô lỗ đẩy ngã một người con gái khoác áo choàng đen trượt dài vào một căn phòng kín. Nữ nhân đó nhăn mặt đau đớn khi cảm nhận được sự đau rát của da tay cạ mạnh với mặt đất, sau đó lập tức chống tay xuống đất làm điểm tựa ngoái đầu nhìn hai tên lính đứng ở ngoài cửa bằng cái nhìn tức giận đến điên người. Cô nhanh chóng loạng choạng đứng dậy chạy về phía cửa, [Thả ra! Thả...!]

*Rầm*

Cánh cửa bị bọn chúng mạnh bạo đóng lại ngay khi cô vừa bước chân tới. Hốc mắt Songjin đỏ ngầu, vẫn không bỏ cuộc dùng cả hai tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ đã sờn mốc hét lên, [Mau mở cửa !! Thả tôi ra! Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Là ai sai các người bắt tôi hả?]

Ở bên ngoài có tiếng đáp lại: [Cô ngoan ngoãn yên trong đó đi, nếu không muốn bị ngài ấy giết chết.]

[Là ai? Là ai hả?]

Không một câu hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng 'lách cách lách cách' khoá cửa, Songjin càng trở nên kích động tiếp tục lấy tay đập cửa, dùng chân trút giận mà không hề thấy đau.

[Bọn khốn! Ít nhất thì hãy trả khăn che mặt lại đây cho tôi!]

[...]

Vẫn không có một ai trả lời, bên ngoài cũng trở lại im ắng. Songjin một lần nữa lay mạnh cửa với hi vọng có thể thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô cắn răng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang khép chặt, ý nghĩ mình sẽ phải bị nhốt ở đây khiến cô lập tức hít thở không thông, lồng ngực phập phồng lên xuống khổ sở. Cô áp tai vào cửa để nghe ngóng bên ngoài, sau đó không kiềm được chửi thề một tiếng, [Chết tiệt!]

[Vô dụng thôi! Cô có la hét cỡ nào cũng không thể thoát được.]

Giọng nói của một người đàn ông bỗng nhiên vang lên. Songjin giật mình theo quán tính quay lại nhìn, nhưng sau đó liền vội vàng xoay ngược lại, đem chiếc mũ áo choàng phủ qua đầu, cúi xuống để che đi gương mặt của mình. Người đàn ông kia ngồi ở một góc nhìn thấy một loạt hành động của cô thì có chút ái ngại, không khí lắng đọng ngột ngạt vô cùng.

Hai tay Songjin giấu sau lớp áo choàng cuộn chặt lại, lòng bàn tay trắng bệch. Cô bất đắc dĩ chọn cho mình một chỗ trống rồi ngồi bó gối bất động, hoàn toàn không đặt người đàn ông bị nhốt cùng mình vào mắt. Dung nhan vốn xinh đẹp, mặn mà tựa một bông hồng Tudor dịu dàng đẫm sương đêm, nhưng cũng không khác gì loài hoa anh túc đầy khổ ải và đơn độc của cô đã bị chiếc mũ rộng che đi.

Từ những ngày bắt đầu ẩn mình sau chiếc áo choàng đen cùng chiếc khăn che mặt cùng màu, chưa một ai dám tự tiện giựt phăng tấm khăn che mặt ấy của cô đi như thế. Ngay cả Vante Kim mỗi khi muốn cô tháo khăn che mặt, gã đều cẩn thận hỏi ý kiến cô trước. Chỉ duy nhất trong lễ hội hoàng gia, vì để không gây chú ý khi đi theo Seagull Jeon theo lệnh của Bá tước, Songjin mới miễn cưỡng tháo bỏ lớp áo choàng và tấm khăn che mặt ấy xuống. Vậy mà hai tên lính kia lại...

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now