CHƯƠNG 7. THOA THUỐC

4.3K 320 44
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Ngoan, không khóc nữa."

Ngoài việc nhấc đôi mi nặng trĩu lên nhìn Vante Kim, Seagull không muốn làm gì khác. Còn nước mắt, muốn chảy thì vẫn cứ chảy mà thôi.

Vante Kim thở dài một hơi trong lòng. Gã không biết rằng ngay bây giờ lòng gã đang thật sự nặng nề. Những giọt pha lê ấy tưởng chừng nhỏ bé, ấy vậy mà lại đè nặng lên lòng gã như vậy. Thật khó chịu!

Vante Kim thôi không lau nước mắt cho cậu nữa, vì dù gã có lau bao lần thì nó vẫn vô thức chảy dọc xuống. Người đàn ông đi rót cho Seagull một ly nước rồi lại đưa cho cậu.

"Uống một chút nước để bình tĩnh lại đi."

Seagull ngoan ngoãn nhận lấy, hai bàn bàn tay bao bọc lấy thân ly thủy tinh trong suốt đưa lên môi uống vài ngụm nhỏ. Vante Kim hài lòng cười. Gã nhìn xuống đôi bàn chân có vài vết xước đã được rửa sạch kia mà trầm giọng.

"Tại sao lại cầm giày trên tay mà không mang vào chân? Thấy khó chịu sao?"

"..."

Có vẻ như cậu không có ý định mở miệng trả lời những câu hỏi của gã. Gã cũng không ép.

"Được rồi. Cởi áo ra đi, ta thoa thuốc cho cậu."

Gã cầm lấy chén thuốc trèo lên giường, ngồi phía sau lưng Seagull, nhìn cậu chậm rãi cởi y phục. Vante Kim khẽ nuốt nước bọt. Thân hình mảnh khảnh này không phải là chưa nếm qua, nhưng lần này lại có thể nhìn thấy rõ mồn một, tâm gan gã liền có chút ngứa ngáy.

Lưng thẳng, eo gọn, các thớ cơ rất chắc chắn, da dẻ mềm mịn trắng trẻo, Seagull Jeon trong mắt Vante Kim tựa như một Tiểu Bạch hồ ly thành hình, vô cùng quyến rũ. Gã di dời ánh mắt đến bả vai của cậu, nơi đã chuyển sang màu tím sẫm rất đậm, còn bị sưng lên một mảng. Vante Kim đụng nhẹ vào vết sưng kia, Seagull liền giật bắn mình muốn tránh né.

"Ngồi yên. Để ta xem vết thương của cậu."

Đau lòng thật!

Gã lấy một ít lá thuốc trong chén nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm tím của cậu, gã rất cố gắng không sử dụng quá nhiều lực khiến cậu bị đau.

Thuốc được nghiền ra từ lá thật sự rất mát. Nó khiến cho vết thương bị bầm phần nào dịu đi cơn nhói khi bị chạm đến, ngoài ra cũng đem lại cảm giác khoan khoái, thoải mái. Seagull Jeon vì thế cũng thả lỏng người đôi chút.

Vante Kim xoa xoa vết sưng một chút thì dừng lại. Gã dùng khăn lau sạch tay, sau đó kéo lấy chiếc chăn phủ lên người cậu, chỉ chừa lại nơi bị thương. Gã lo cậu sẽ thấy lạnh. Và tình cờ, gã đã nhìn thấy một vết thương đã có từ lâu trên bắp tay trái của cậu, tựa như bị răng của một loài thú ăn thịt cắn phải.

Seagull Jeon có chút lay động khi Vante Kim phủ chăn giúp mình . Cậu trai hơi di đầu muốn nhìn gã đàn ông phía sau, nhưng lại chần chừ rồi thôi. Môi mím chặt, bàn tay khẽ nắm tay chiếc chăn kia dí sát vào lồng ngực.

Vante Kim lại tiếp tục công cuộc bôi thuốc cho cậu. Lần này gã hơi dùng lực, ấn nhẹ vào vết sưng của cậu để xoa bóp tiêu sưng. Thấy cậu giật người, gã liền cất giọng trấn an.

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now