CHƯƠNG 6: YÊU QUÁI

4K 343 36
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Thế chiến thứ II, một cuộc chiến thảm khốc máu chảy đầu rơi, dân tình lầm than đau khổ, những ai có thể đánh liền phải xông pha ra trận, để rồi bỏ mạng ngoài chiến trường thảm khốc.

Súng đạn như đang múa! Nó bay từ nơi này sang nơi khác để đến với mục tiêu, sau đó ghim vào da thịt của con người khiến nó túa máu.

Bọn Nhật khủng khiếp lắm! Chúng ra tay tàn sát, đàn áp Đại Hàn. Bất cứ ai xuất hiện làm cản trở công cuộc xâm lược của nó, nó liền vung đao mà chém, dùng súng mà bắn, đến khi người đó chết thì thôi.

Hay chẳng hạn là một người dân Hàn Quốc bình thường, bọn Nhật thấy ở đâu liền giết ở đó. Chế độ Phát xít khiến bọn chúng ra tay tàn bạo, để mảnh đất này chìm trong khói lửa đạn dược.

Lúc bấy giờ, quân Nhật thành công chiếm lấy Hàn Quốc, chiếm đóng tại một hòn đảo lớn. Bọn chúng đã làm những điều vô cùng kinh tởm!

Phụ nữ giải khuây - Nô lệ tình dục!

Nhà thổ quân sự Nhật Bản lúc bấy giờ chính là nỗi ám ảnh của những người con gái, người phụ nữ bị bắt đến làm nô lệ. Ước tính có tới 400.000 phụ nữ và trẻ em gái trên khắp châu Á đã bị bắt cóc và buộc phải phục vụ cho quân đội Nhật trong Thế chiến II. Nạn nhân đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và những lãnh thổ do quân Nhật chiếm như Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Không chỉ bị hãm hiếp, nô lệ tình dục thời chiến còn bị tra, thậm chí giết hại! Ước tính 2/3 trong số họ đã chết trước khi chiến tranh kết thúc.

Số người có thể trốn thoát gần như không có! Nhưng lại có nhiều người tự gieo mình xuống biển để giã biệt cõi trần đầy đau khổ ấy!

Ai oán, thống khổ, ám ảnh, tuyệt vọng!

Tất cả những người ấy đều mang trong mình một vết nhơ mãi mãi không thể tàn đi. Vết nhơ ấy, nỗi ám ảnh ấy, tựa như một loại kí sinh đeo bám, mãi mãi sống ở tâm trí và trái tim của những nô lệ, không bao giờ đi!

.

Ở một khu vực vắng vẻ cách xa chốn sầm uất, xung quanh là cỏ cây xanh rì tràn đầy sức sống mới, có một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai lặng thinh hướng mắt về nơi vô định, trên thân là một bộ y phục đen tuyền, gương mặt đã bị tấm vải đen che đi một nửa, chỉ chừa lại một đôi mắt trầm tĩnh ngắm nhìn thế giới trong rừng.

Bên tai người đó nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy ngày càng gần. Đến khi người đó quay lại thì vừa vặn nhìn thấy ba thân ảnh đang tiến về phía mình, đồng thời bước vài bước về phía trước, sau đó cúi chào cung kính với người đàn ông dung mạo tuấn kiệt, khí chất ngất trời ở đối diện.

"Bá tước Kim!"

Vante Kim gật đầu nhẹ, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng cất giọng.

"Vất vả cho cô rồi, Songjin!"

"Không vất vả, thưa ngài. Đây là công việc của tôi!"

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now